Tôi đang làm việc tại một văn phòng trong khu chung cư khá cao cấp ở Hà Nội. Mỗi tuần tôi có sáu ngày, mỗi ngày tám tiếng làm việc tại tòa nhà ấy. Từ view thành phố cho đến các tiện ích nội khu, tôi đã trải nghiệm cuộc sống chung cư đủ lâu để hiểu vì sao nhiều người yêu thích mô hình này. Nhưng tối đến và trong hai ngày cuối tuần, tôi vẫn trở về căn nhà mặt đất của mình - nơi tôi thực sự cảm thấy dễ thở và thoải mái.
Nhà tôi rộng 65 m2, xây năm tầng, có thang máy, ba mặt thoáng vĩnh viễn. Ngõ trước nhà rộng hơn 2,5 m, cách điểm ôtô tránh chỉ 10 m, ra mặt phố khoảng 20 m. Trong bán kính 500 m quanh nhà có hồ điều hòa, đường dạo bộ quanh hồ, công viên cây xanh, khu vui chơi công cộng cho trẻ em, vỉa hè rộng rãi, không gian yên tĩnh và thoáng mát. Hàng xóm thân tình, ai cũng biết mặt nhau. Nói thật, hỏi tôi "đâu là chân ái" giữa nơi làm việc ở khu chung cư cao cấp và căn nhà riêng của mình, tôi không ngần ngại trả lời: "Nhà mặt đất".
Tôi không phủ nhận những tiện ích và giá trị mà chung cư mang lại. Tôi từng sống 3 năm tại một căn hộ cao cấp, đủ lâu để hiểu rất nhiều điều mà người ta thường không nói ra. Khi nhắc đến chung cư, mọi người thường kể cái tốt: an ninh tốt, tiện ích đầy đủ, sạch sẽ, có thang máy, có bãi đỗ xe, có ban quản lý... Nhưng những điều bất tiện thì hiếm ai thẳng thắn chia sẻ: phí dịch vụ biến động, tiếng ồn khi nhà hàng xóm sửa chữa, thang máy chờ đợi giờ cao điểm, các quy định chung đôi khi gò bó, và cảm giác phụ thuộc vào ban quản lý trong hầu hết mọi việc.
>> 'Tôi quên ngay căn nhà mặt đất bốn tầng sau khi dọn lên chung cư'
Theo quan sát của tôi, phần đông người mua chung cư là vì muốn ở trong khu vực đẹp, hạ tầng tốt, đường lớn, tiện cho con cái học hành hay đi làm... Nhưng lý do chính lại là không đủ tài chính để sở hữu một căn nhà đất rộng rãi trong cùng khu vực. Đây là thực tế, không phải sự so sánh hơn – kém. Nhà đất vẫn có những giá trị riêng mà chung cư khó thay thế được nếu xét cùng mức giá.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rất rõ rằng mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Sếp của tôi là ví dụ điển hình. Anh có biệt thự trong "khu nhà giàu" ở Long Biên nhưng lại chọn sống trong căn chung cư ở trung tâm thủ đô. Lý do anh đưa ra rất đơn giản: đi công tác liên tục, để nhà đất lâu ngày anh không yên tâm. Ở chung cư thì vắng nhà cả tháng anh cũng chẳng lo lắng gì. Còn biệt thự dù rộng rãi, thoáng mát nhưng quá xa trung tâm, con cái đang học đại học, di chuyển không tiện. Thế nên, anh chọn chung cư không phải chỉ vì "thích", mà còn vì "phù hợp".
Chính vì vậy, tôi không cho rằng có một lựa chọn tối ưu cho tất cả. Ai thích chung cư thì cứ ở chung cư, ai thích nhà đất thì cứ chọn nhà đất. Điều quan trọng nhất là nó phù hợp với lối sống, nhu cầu và tài chính của mỗi người. Với tôi, sau khi trải nghiệm cả hai, nhà đất mang lại cảm giác chủ động, tự do và yên bình hơn. Nhưng tôi vẫn tôn trọng những lựa chọn khác, vì mỗi người đều có "chân ái" của riêng mình.
- Tôi tỉnh mộng khi chuyển từ nhà cấp bốn lên chung cư
- '2 năm dọn lên chung cư đáng giá hơn 10 năm ở nhà mặt đất'
- Tôi tháo chạy vì vỡ mộng chung cư 7 tỷ
- Tôi tiếc 10 năm sống khổ ở nhà mặt đất sau khi chuyển lên chung cư
- Tôi đã bỏ chung cư để xuống nhà mặt đất ngay khi có điều kiện
- Tôi khao khát chuyển xuống nhà mặt đất sau 5 năm sống chung cư