Đối với nó ngay lúc này, ngay những giây phút xuân đang về trên khắp nẻo đường quê, trên môi mọi người, thì xuân lại về với nó trong những giấc mơ Tết đoàn viên.
Năm nay nghe tin ngoại vào Nam ăn Tết, tim tôi cứ đập thình thịch, ngồi lật từng tờ lịch mong cho mau hết, ngày ra đón bà ở sân bay. Bao nhiêu cảm xúc đè nén như vỡ òa. Bà ơi xuân này nhà con gọi là Tết đoàn viên.
Viết cho những ngày Tết trở về đoàn viên bên gia đình, cho muôn vàn khó khăn vất vả sẽ chờ đợi em trong một năm mới sắp đến, cho nỗi nhớ cồn cào khi cất bước ra đi. Và cho những yêu thương, mơ ước rồi sẽ theo em trên chặng đường dài phía trước...
Má kính yêu! Bây giờ chắc là má nhớ ba và mong chị em con về quê đón Tết lắm phải không? Má đừng lo con đã chuẩn bị mọi thứ rồi, dù bận rộn đến đâu tụi con cũng thu xếp để về ăn Tết cùng gia đình vì gia đình là trên hết mà!
Ba thương nhớ của con! Những ngày đầu tháng hai đã về, mang theo những cơn nắng vàng tươi ngọt lành và gió se se lạnh trải khắp quê hương mình. Vậy là một cái Tết nữa lại đang đến thật gần, thật vội. Cũng đã tám năm trôi qua…
5h30 sáng, chụp vội chiếc áo khoác con vội vã mặc vào và chạy ra khỏi dãy nhà trọ lụp xụp. Sài Gòn bỗng trở lạnh một cách lạ lùng, con bước lên chiếc xe buýt quen thuộc - chuyến xe đầu tiên của ngày.
Tết nhất, đồ ăn thức uống ê hề, chẳng ai thiết mấy đến sơn hào hải vị gì! Nhưng có một món mỗi khi nhắc đến, tôi thấy lòng rưng rưng. Ấy là mứt. Cũng không phải mứt đóng gói sẵn, mà là mứt do chính tay cô tôi làm.
Mới đó mà đã 6 cái Tết rồi mẹ nhỉ, năm nay là năm thứ 7 và cũng không biết bao giờ con mới được cùng gia đình quây quần bên nhau trong dịp giao thừa, nhưng mẹ đừng buồn, sẽ làm cay mắt con lắm đấy mẹ, ở đây con cũng sẽ hạnh phúc.
Bà ngoại tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, trí nhớ không còn minh mẫn nên dịp Tết con cháu được nghỉ làm về quê đến thăm bà, phải nhắc nhiều lắm bà mới nhớ ra là đứa nào. Nhưng cũng chỉ được hôm trước, qua hôm sau là bà lại quên hết.
Sài Gòn những ngày cuối năm sương mù giăng kín lối, thời tiết trở lạnh khiến tôi bồi hồi chìm đắm trong một nỗi nhớ thương da diết về những mùa xuân cũ, về phong vị Tết miền Bắc, khi mọi thành viên trong gia đình còn bên nhau đoàn tụ.
Ngoài kia, không khí Tết đang rộn ràng khắp đường phố. Ba cái Tết đã trôi qua là ba năm mẹ không nguôi thương nhớ con trai. Tết năm nay, mẹ sẽ về với con nhé, con yêu của mẹ!
Mẹ ơi, dù con có ở đâu ngày Tết, trong cuộc vui nào, con vẫn nhớ về mẹ, về gia đình mình. Mẹ hứa với con đón Tết vui, phải giữ sức khỏe và sống lâu trăm tuổi, mẹ nhé!
Con tranh thủ tẩy áo trắng, rồi dọn dẹp cái phòng trọ bé của con. Con sẽ mua thêm vài thứ về lau cửa, lau bàn cho sạch, xong, con tân trang cho bồn hoa nhỏ bé trước nhà.
Không sao đâu con gái yêu, mẹ sẽ đồng hành cùng con trong suốt quãng đời của con, chỉ cần con cố gắng cùng bố mẹ trong hành trình chữa bệnh là được, đừng đầu hàng con nhé.
Con gái yêu ơi, mẹ phải đi làm công tác xa, Tết này không về nhà sum vầy ăn Tết cùng gia đình với con gái được, mẹ biết con gái ngóng chờ mẹ về. Mẹ xin lỗi, cho mẹ ôm các con vào lòng. Hãy nhớ về mẹ.
Giữa tháng Chạp, không khí đã rộn ràng sắc xuân. Mùa đông qua đi, những lạnh buốt cũng theo đó mà mất hút. Trên cây bằng lăng trước cửa nhà tôi, mấy chiếc lá non bắt đầu nhú lên.
Không phải vì chị em tôi không có điều kiện về quê ăn Tết mà bởi một lẽ chị em tôi sống gần gia đình mình nên mỗi khi Tết đến, xuân về, chị em chúng tôi mỗi đứa một ngả về quê chồng để vui xuân sum họp.
Nhắc đến Tết là mọi người đều nghĩ đến ngày đoàn viên với gia đình và những người thân yêu, Tết đem lại cho mọi gia đình một không khí nhộn nhịp, ấm áp của mùa xuân với những hy vọng khởi đầu cho một năm mới tốt đẹp.
Sáng nay nghe câu ca “Xuân, xuân ơi, xuân đã về. Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về. Tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân” mà lòng nó quặn lại.
Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Văn Trãi với bài viết "Gửi chàng trai tuổi 19". Ngoài ra, chương trình còn trao một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải bình chọn cho các tác phẩm xuất sắc.
Từng dự định làm được bao nhiêu cũng dành hết cho du lịch, nhưng cuộc đời Anthony đột ngột chệch hướng khi gặp Tú Uyên. Muốn cưới cô, anh phải vay tiền mẹ vợ và ở rể.