Thời khắc đó, tôi sợ phải đi ra chợ, tôi sợ phải ghé bất cứ nhà ai vì tất cả những thứ xung quanh tôi như là Tết rồi vậy. Còn ở nhà tôi mọi thứ như vừa bắt đầu và cũng như vừa kết thúc, cũng có một vài thứ mẹ mua để chuẩn bị Tết nhưng nhà cửa thì vẫn còn là một đống hỗn độn.
Tại vì ba tôi luôn trễ, ngày cuối cùng của năm ông vẫn còn làm, vẫn phải giao hàng đúng trước năm mới cho người ta (ba tôi làm mộc với một cái xưởng nho nhỏ). Còn mẹ thì chọn việc bán hoa, bông Tết những ngày giáp Tết để kiếm thêm đồng vào đồng ra. Tôi hiểu chứ, tất cả những thứ họ làm cũng vì cho gia đình thêm sung túc hơn. Mà cả ba mẹ và tôi thừa biết là nếu ba tôi nhanh hơn vài ngày và mẹ tôi không đi bán thêm những ngày giáp Tết thì gia đình tôi vẫn ổn chứ không đến nỗi phải không có “Tết” như người ta.

Vậy nên công việc của tôi ngày 30 như là một đứa con gái. Nhiều khi tôi cũng ước mình là một đứa con gái để những thứ tôi làm đẹp hơn, hài hòa và vừa lòng ba mẹ tôi hơn lắm, nhưng không được.
Buổi sáng tôi đi nhận thịt heo và về nhà bắt tay vào hành trình dọn dẹp. Thường thì năm nào cũng tới 11 giờ tối ngày 30 mọi thứ cơ bản mới ngăn nắp. Thời gian đi qua có vẻ nhanh, riêng với tôi đó là một ngày buồn và cô đơn đến đáng sợ.
Tôi vừa làm vừa nghĩ: “Giá như có cả ba mẹ lẫn hai em cùng ở đây cả nhà cùng nhau dọn dẹp cùng nhau sửa sang đón Tết thì thật vui và ấm cúng biết bao…”. Đã rất nhiều lần của nhiều năm tôi ước bao nhiêu cái giá như và giá như… rồi tôi hay lủi vào góc nào đó khóc một lúc… Tôi vẫn làm và vẫn khóc như một đứa trẻ con bị bắt buộc làm một điều gì đấy. Đôi lúc tôi thoáng lên ý nghĩ giận ba mẹ, đã vừa đầu tắt mặt tối đến ngày cuối năm rồi nhưng năm nào họ cũng cãi cọ với nhau về chuyện tiền bạc, chuyện chi tiêu này kia.

Ba mẹ tôi thu nhập cũng bình thường, cũng không giàu có cũng không thể gọi là “nghèo” nhưng vẫn vì chuyện tài chính mà năm nào cũng tới Tết là trút xuống căn nhà cho anh em tôi. Còn hai đứa em của tôi, chúng nó vẫn còn một chút ham chơi, nên ngày cuối năm hay đi đâu đó nhìn cái này, ngắm cái kia với bạn bè còn tôi cứ thế, một mình và căn nhà.
Nhưng không, tôi giận một chút xíu thôi. Tôi mà giận rồi bỏ hết thì nhà tôi sẽ như thế nào? Mọi người nhìn nhận gia đình tôi ra sao? Tôi không muốn thấy kết cục xấu nhất xảy ra. Tôi thương ba mẹ và yêu hai em nhiều quá. Tôi hiểu ở một khía cạnh nào đó người lớn đôi khi vẫn sai và cố chấp như ba mẹ tôi chẳng hạn. Tôi chấp nhận với cái mô - típ buồn đó của tôi và nghĩ là “mình còn ba mẹ, còn hai em là còn hạnh phúc hơn nhiều người” để tự an ủi mình… rồi tiếp tục một mình với căn nhà.
Từ lúc tôi học lớp 5 đến bây giờ khi đang là sinh viên năm nào cũng như vậy. Nhưng may thay mọi thứ rồi cũng qua để lại với tôi nhiều kỷ niệm buồn hơn là vui. Cũng từ đó trong tôi Tết không giống như nhiều người, chí ít là không giống như những đứa bạn cùng trang lứa với tôi.
Tôi cũng cần những bộ quần áo đẹp, điện thoại đẹp, xe đẹp, mặt mày láng bóng để chơi xuân với bao người. Nhưng không quan trọng lắm và giờ tôi ít bận tâm tới những vấn đề đấy. Vả lại hơn 20 năm làm con, tôi chưa bao giờ đề nghị hay đòi hỏi ba mẹ phải nhất định sắm cho tôi bộ đồ đó, đôi dép đó, cái nón đó…, chưa bao giờ.

Tôi tình nguyện hết cuộc đời này dành riêng ngày 30 Tết để phụ ba mẹ việc nhà! Ba mẹ nếu cần hãy cứ trễ, cứ xô bồ đến phút giao thừa tôi cũng hài lòng. Chỉ cần ba mẹ hiểu và thông cảm cho nhau, mọi chuyện được giải quyết đẹp lành. Được thấy ba mẹ cười, được thấy gia đình của mình sum vầy như bao người là ước nguyện lớn nhất với tôi rồi.
Ba mẹ ạ! Con biết chứ. Ba mẹ nào cũng vậy, qua bao nhiêu thăng trầm rồi chúng ta mới là một gia đình mà, Con và các em mai này cũng sẽ vậy… cũng thăng trầm. Nên mỗi giờ phút ở bên nhau con muốn cảm nhận và tận hưởng hết cái gọi là ấm áp, cái gọi là hạnh phúc… để rồi mai rời xa có cái gì để nhớ... để thương.
Con không muốn sống âm thầm, đôi khi khóc một mình như một đứa con gái khi mỗi lần giao thừa đi qua nữa. Tết này ba mẹ nhé! Con chờ và mong lắm ngày về!
Phạm Quang Lập
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |