Hôm nay con về nhà, về thăm mẹ, thăm ba, thăm quê mình. Tất cả vẫn lặng lẽ đón con về thật bình yên, gần gũi. Ở bên vòng tay mẹ ấm áp vô chừng, chỉ duy có một điều, đó là thiếu ba…
Chiều, con ngồi trước hiên nhà đợi mẹ hái rau về nấu bát canh rau ngót, món cả nhà mình ai cũng thích ba ạ, mà cây vú sữa già ba trồng bao năm rồi sao không lớn thêm chút nào nữa ba nhỉ? Để con kể ba nghe, nó cứ trầm ngâm, thủ thỉ thù thì vươn những tán cây rậm rạp che mát cho góc sân nhỏ; lá vú sữa nâu vàng rụng vương vãi khắp sân- nhập hội cùng đống lá khô mẹ quét chiều chiều vun thành đống; chậu hướng dương đã tàn, gục đầu buồn tênh bên khóm bạch hải đường trắng thơm xôn xao một góc; những viên gạch cháy nắng; những khóm rau xanh mượt trước nhà… Ba có hay ghé lại thăm nom…?
Cánh cổng cũ kỹ nhà mình đã được mẹ thay ba làm mới, vững chãi và đẹp đẽ hơn nhiều, nhưng con vẫn không thôi nhớ về cánh cổng cũ kỹ bằng mái tôn chắp vá ngày xưa ba tự thiết kế, cả gian bếp lụp sụp chứa đầy củi đuốc rơm rạ và đủ thứ bà giằng ấy, những buổi tối nhà mình quây quần ăn tối, nấu cơm nếp… Đối với con nó vẫn là nơi ấm áp đến nao lòng, chất đầy ăm ắp những kỷ niệm ấu thơ, kỷ niệm bên người con yêu thương nhất đời.
Ký ức ùa về như một sáng ban mai trong trẻo, có khoảng trời màu xanh veo, thăm thẳm. Khi một sáng gần Tết năm nào mẹ đi chợ mang về nào là rau xanh, củ quả, bánh kẹo; ba chẻ củi trước nhà; hai đứa ùa ra sân đón mẹ. Rồi cả nhà tấp nâp lau dọn, rửa lá dong, lá dừa gói bánh, rồi cùng ăn những bữa cơm đậm đà vị Tết.
Con thèm biết bao, nhớ biết bao được nhìn thấy ba ngồi bên hiên nhà sửa sang vặt vãnh, thèm biết bao được nghe giọng ba hát vào mỗi buổi tối, thèm mòn mỏi những chiều hè chiều đông cùng ba nấu cơm trong căn bếp chật hẹp đợi mẹ đi trường về. Thèm một ngày như 29 Tết năm nào, ba mẹ con đợi ba đi bán xăng về rồi cả nhà cùng ăn một bữa cơm cuối năm vui không kể xiết. Con còn nhớ năm ấy, ba làm cho con một ống đựng tiền xu bằng ống nứa, ngày nào cũng có tiếng leng keng vui tai, thích thú. Ba luôn như vậy, thầm lặng mang đến cho con những niềm yêu thương, hạnh phúc nho nhỏ, nhưng con lại không bao giờ biết trân quý.

Mẹ đã về rồi, nắng chiều cũng đã tắt, con phải thôi những ưu tư, thôi cả những nỗi niềm để vui bên mẹ, cùng mẹ chuẩn bị thật tốt cho ngày giỗ ba và Tết sắp tới. Dẫu Tết với chúng con luôn bị ám ảnh bởi những ngày ba đau yếu và rời bỏ, nhưng lại cũng thật ấm lòng khi chị em con lại được về bên mẹ, bên mái nhà thân thương nơi đâu cũng có ba hiện hữu.
Con phải đi quét đống lá vú sữa ngoài kia rồi, mỗi chiếc lá rụng xuống như mỗi lần ba nhắc chị em con về vậy. Mà hôm nay, con về với ba, với mẹ rồi đây.
Ba ơi! Tết là đoàn viên, là những ngày sum họp, mọi người được về bên nhau. Vậy mà với con, chẳng bao giờ con nguôi ngoai cái cảm giác thiếu vắng, tủi thân trong những ngày tưởng như đoàn tụ sắp tới. Ống đựng tiền xu bằng ống nứa ba làm như nhắc con về những ngày khó nhọc xưa, để dành dụm vun đắp cho những mùa xuân sau đủ đầy hơn cho gia đình mình, dẫu ba không còn nữa.
Ba ơi! Cả nhà nhớ ba nhiều biết bao!
Trương Anh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |