Tựa đầu vào ô cửa kính xe, con ngửi thấy đâu đây thoang thoảng mùi Tết, mùi của sum họp, con còn ngửi thấy mùi của hạnh phúc trong mắt mọi người đấy mẹ. Con không khóc, chỉ là nước mắt con bướng bỉnh thi nhau rơi thôi…
Đã 3 năm trôi qua, thêm một mùa xuân nữa con không về. Con - đứa con gái sinh ra từ mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Cái mảnh đất khắc nghiệt, khó khăn, ngay từ nhỏ con đã quen rồi, chính nó đã dạy cho con một nguyên tắc sống, đó là tự lập.
Vào Sài Gòn học đại học, con nhớ ngày con đi mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ nhắc con nhớ giữ gìn sức khỏe, lo học cho thật tốt, sau này có công việc ổn định để đời bớt khổ. Mẹ khóc rất nhiều, con không khóc. Con ôm mẹ, dặn dò 2 đứa em nhỏ rồi quay lưng đi. Vào Sài Gòn, con vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho ba mẹ lo cho 2 em. Con lao đầu vào công việc. Xuân năm nay, con gọi điện về cho mẹ “năm nay con không về nha mẹ, con ở lại đi làm, dịp Tết lương tăng gấp ba đó mẹ”. Mẹ lặng im, con nghe được tiếng nước mắt mẹ lăn dài trên gò má gầy nhom, con nghe được tiếng nấc từ trong lòng mẹ - con im lặng.
Nhỏ em hỏi con: “Chị Hai về nhà ăn Tết đi, hai em nhớ chị lắm”. “Chị không về được rồi, chị ở lại kiếm tiền mua bánh với áo đẹp cho em nha” - “ Thôi, tụi em không cần bánh với áo đẹp gì hết, Hai về đi”.
Không chịu nỗi nữa rồi, con tắt máy, con quỵ xuống, nước mắt con lại bướng bỉnh thi nhau rơi. Người ta bảo con mạnh mẽ, nhưng người ta đâu có biết con cũng chỉ là đứa con gái yếu đuối trong trái tim mẹ như bao đứa con gái khác. Con xin lỗi mẹ - đáng ra con không được khóc, con thèm lắm bữa cơm gia đình, con thèm bánh tét, thèm hạt dưa mứt gừng, thèm hương vị Tết ở quê mình. Nhưng con còn nhiều thứ phải lo.
Người ta ai cũng bảo: “Tiền vé xe có bao nhiêu đâu, sao không về nhà ăn Tết, ở đây làm gì” nhưng người ta đâu có biết được “bao nhiêu đâu” đó là rất nhiều đối với con, đối với nhà mình, người ta đâu có biết nếu con về quê thì con sẽ mất việc, đúng là người ta không hiểu gì cả mẹ ha.
Mẹ ơi, ở đây người ta đã trang trí Tết đẹp lắm rồi mẹ. Hoa đào, hoa mai ngập tràn đường phố, đèn đường lấp lánh, xe cộ tấp nập, nhà nhà kéo nhau đi sắm Tết. Đối với người ta, Tết là hạnh phúc, là niềm vui ngập tràn khắp chốn nhưng con biết đối với mẹ của con, Tết là trăm nỗi lo toan, mẹ lo mua sắm đủ thứ linh tinh ngày Tết, lo quà cáp, lì xì, đồ đạc. Ngày Tết mẹ phải nghỉ làm ở nhà dọn dẹp lo cúng viếng, mẹ lo tháng này không đủ tiền trang trải sinh hoạt và nhiều nhiều lắm những nỗi lo toan không lời. Mẹ ơi, con ghét Tết, bởi con không về nhà được. Mẹ hãy nhường một ít lo toan cho con, con gái sẽ chia sẻ cùng mẹ, con muốn mẹ có một cái Tết thật vui, không lo âu, buồn tủi.
Những ngày này ở Sài Gòn cuộc sống hối hả hơn bao giờ hết, con ước được cuộn tròn trong vòng tay của mẹ, vòng tay của gia đình... Còn một năm nữa thôi con sẽ ra trường, con sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi con sẽ được về nhà với mẹ. Đứa con gái bướng bỉnh này đã không nghe lời mẹ nhiều lắm rồi. Tết năm sau, năm sau nữa con sẽ về chuộc lỗi với mẹ.
Mẹ ơi, Tết đến rồi… con không về nhà được.
Nguyễn Thị Thu Thủy
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |