Mới đó mà đã 9 năm tôi rời Hải Phòng vào Sài Gòn, giờ đây tôi cũng đã lập gia đình và có công việc làm ổn định và hình như cũng đã đến lúc tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để trở về.
Con nhớ quay quắt mỗi chuyển động Tết rõ nét theo từng ngày từ lúc tiễn ông Táo lên chầu trời. Rồi hăm tư, hăm nhăm là lúc khoác áo mới cho căn nhà nhỏ.
6 năm trôi qua, anh không về. Đôi mắt mẹ đã hằn rõ vết chân chim. Tóc bố cũng đã có thêm nhiều sợi bạc. Nợ gia đình cũng đã trả hết, mà năm mới nào cũng vẫn thiếu anh.
Bây giờ con chỉ muốn khôn lớn, chín chắn, thành công để ba tự hào như những người con ngoan khác đã làm cho ba mẹ họ hạnh phúc. Con cũng mong mỗi khi sắp sửa sang một năm mới như lúc này, con có thể đưa ba đi du lịch khắp đó đây.
Lớn lên, đám trẻ ngày xưa bị cuộc đời chia thành nhiều ngả, anh chị em nhà mình cũng xa nhà tứ tán làm ăn, vậy mà mỗi dịp gặp nhau lại ríu rít chuyện nồi bánh nấu Tết xưa.
Ngày Tết là ngày gia đình đoàn tụ, ngày truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vì thế dù đi đâu, ở đâu tôi cũng không thể nào quên được nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi ấy đã cho tôi hình hài dáng vóc, đã nuôi tôi khôn lớn thành người.
Chiều nay biển đẹp và bình yên, lòng nó cũng dần dịu lại vì ít ra cô bé yêu biển như nó còn có một người bạn tâm tình. Biển xanh rì rào như muốn nhắn nó nhớ về những mùa xuân hạnh phúc.
Tết năm nay, buồn lắm mẹ à. Lần đầu tiên trong 6 năm xa nhà con trải qua cái Tết không có ai bên cạnh. Dù chỉ là Tết Dương lịch thôi nhưng một mình con lạc lõng giữa thành phố nhộn nhịp này vẫn khiến con cảm thấy cô đơn đến đáng sợ.
Con nhớ tiếng pháo hoa trong đêm giao thừa ở quê mình, nhớ tiếng lũ trẻ con râm ran cười đùa chơi từ nhà này đến nhà khác. Nhớ những phong bao lì xì đỏ chót, nhớ những lần lễ chùa đầu năm cùng cả nhà mình…
Cuộc sống thiếu thốn, khiến tôi phải tạm xa nhà, xa quê hương, đến nơi “đất khách quê người" để lập nghiệp. Mỗi dịp Tết về, nhìn nhà nhà, người người đổ ra đường đi sắm Tết, tôi không khỏi chạnh lòng.
Mỗi năm đến gần Tết, tôi lại đau đáu nhớ những kỷ niệm cũ. Và cũng hình như lâu lắm rồi, kể từ khi bước chân lên thành phố đông đúc chật chội này, tôi chưa lần nào dành thời gian để nhìn lại những mùa Tết đã qua của mình.
Đón chồng trở về đoàn viên trong ngày Tết, tôi càng sẻ chia, thông cảm với những thiệt thòi của người thân các chiến sĩ Trường Sa. Không chỉ một tháng, hai tháng, họ phải đằng đẵng chờ đợi chồng, con mình hết năm này tới năm khác.
Ở lại nơi đất khách quê người không người thân thích, tôi chẳng biết làm gì hơn là đi làm cho hết ngày Tết và lấy công việc xua tan nỗi buồn. Đi làm về thấy mọi người cùng nhau dạo phố sắm Tết mà tôi thấy chạnh lòng, buồn đến da diết.
Con lớn lên từ sự nỗ lực rất lớn của ba mẹ, nên lúc nào, tận đáy lòng mình, ngày Tết đoàn viên bên ba, mẹ, anh, chị, bên mái ấm gia đình luôn cứ như là hơi thở, là năng lượng để sống vậy.
Đi trong tiết trời se se lạnh, ngắm đường phố khoác lên mình chiếc áo mới, những làn đèn hình hoa mai, hoa đào rực rỡ giăng giăng, tôi biết một mùa xuân nữa lại về mang cho bao người niềm tin và hy vọng.
Cái chớm lạnh cuối năm, những cánh én chao nghiêng báo hiệu xuân mới đã tới rất gần rồi. Cái cảm giác muốn chạy ngay về với bố với mẹ lại dâng trào trong con.
Đã 4 mùa xuân trôi qua, đã bao lần thất hứa với chính bản thân mình, tôi vẫn chưa có dịp trở về quê hưởng một mùa Tết đầm ấm trọn vẹn bên gia đình người thân.
Bà ơi, Tết này sẽ là Tết đoàn viên, cháu sẽ về bên bà và bên bố, để cháu được ngả mình dưới cái giường quen thuộc gắn bó hết một tuổi thơ, để cháu được bà ôm khi ngủ, để cháu đỡ mệt mỏi trên đường đời.
Về phép gần một tháng mà thời gian trôi nhanh quá, ngày mai người lính đảo lại hành trang lên đường ra khơi bảo vệ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Lính đảo là vậy, khi mọi người vui Tết thì mình lại ở trên đảo làm nhiệm vụ.
Mỗi người chúng ta ai cũng có gia đình, mái ấm riêng của mình. Vì cuộc sống mưu sinh không ít người đã phải rời xa gia đình, quê hương để lập nghiệp và thế là ít khi có cơ hội được về đoàn viên với gia đình trong dịp Tết đến, xuân về.
Những chậu mai vàng rực, quất cảnh sum suê trái và hoa đủ màu chen nhau khoe sắc. Ở thành phố này những ngày áp Tết mà trời nắng ấm lắm mẹ ạ, bất giác con lại nôn nao nhớ những ngày áp Tết ở quê mình.
Tôi sinh ra tại một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, mặc dù chỉ sống ở quê khoảng mười năm đầu đời, ký ức về những ngày Tết quê đơn sơ mà ấm áp trong tôi vẫn nguyên vẹn.
Đông qua rồi xuân lại về, khí trời dần dịu lại đôi khi lại hơi se se lạnh. Chúng ta hãy sống chậm lại để cảm nhận những ngày tháng cuối năm và bắt đầu chuẩn bị chào đón một năm mới.
Lại một cái Tết nữa đến rồi phải không cha? Cái Tết đầu tiên con gái ra trường. Sau bao năm cha mẹ nuôi con ăn học vất vả, giờ đến ngày hái quả, lòng con không khỏi mừng vui.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, những tia nắng ấm áp mùa xuân xuyên qua tán lá làm mặt tôi đỏ hồng lên, thế nhưng sao lòng tôi vẫn cứ lạnh, một cái lạnh đến từ sâu trong trái tim nhỏ bé. Năm nay, tôi đón Tết một mình.
Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Văn Trãi với bài viết "Gửi chàng trai tuổi 19". Ngoài ra, chương trình còn trao một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải bình chọn cho các tác phẩm xuất sắc.
Từng dự định làm được bao nhiêu cũng dành hết cho du lịch, nhưng cuộc đời Anthony đột ngột chệch hướng khi gặp Tú Uyên. Muốn cưới cô, anh phải vay tiền mẹ vợ và ở rể.