Và mỗi lúc như vậy con chỉ mong một điều ước nhỏ nhoi là kịp dành dụm đủ tiền mua cho bố mẹ một chiếc xe mới.
Nhà có bốn anh em, con là anh cả, mười tám tuổi bước ra đời bươn chải với ước muốn kiếm đủ tiền phụ bố mẹ nuôi các em ăn học. Những năm tháng làm công nhân bữa đói bữa no, những giờ lao động chai tay sần mặt, những lúc đi ở trọ xóm ổ chuột, hay những đêm lạnh chăn không đủ ấm với con quá bình thường. Chỉ cần mỗi cuối tuần gọi về cho đấng sinh thành, được nghe giọng nói thân thương, nghe bố mẹ trách yêu thì mọi thứ lại đâu vào đó, cảm giác tuyệt vời lại ngự trị. Và con mê nhất là được nghe bố mẹ nói: “Bố mẹ vẫn mạnh giỏi, cơ mà anh lo lấy vợ cho chúng tôi có cháu bế bồng nữa chứ?!”.
Con ít học, làm công việc phổ thông nên lương lậu chẳng được là bao, cố gắng lắm cũng chỉ dành dư được một ít. Mỗi tháng lương chia làm ba phần: một phần cho con, một phần cho các em và một phần cho bố mẹ. Người ta giàu có, có thể coi tiền triệu chẳng là bao, còn với con từng nghìn lẻ là rất nhiều với những giá trị phải đánh đổi. Con chẳng bao giờ tự ti vì bố mẹ mình nghèo, cũng không bao giờ than thân trách phận số mình khổ. Ai có phận nấy nên hãy cố gắng bằng tất cả sức mình, ngồi khóc than có làm cho đời mình bớt khổ và cơm ăn áo mặc có xuất hiện trước mặt được đâu!
Thế nên cứ mỗi cuối tháng, tôi lại gói ghém cẩn thận số tiền ít ỏi, bắt xe buýt lên thăm gửi cho em, rồi được nghe em kể về thành tích học tập tốt là hạnh phúc vô bờ, mọi mệt mỏi tan biến. Con có thể ăn ít lại, làm tăng ca đến nửa đêm, không vui chơi mua sắm để có dăm trăm gửi bố mẹ già, đó là niềm vui khôn tả. Và may mắn nếu mỗi tháng mà còn dư được tầm dăm trăm một triệu thì hạnh phúc không còn gì bằng. Một năm con tranh thủ về nhà vài lần, ước muốn nhỏ nhoi mua cho bố mẹ cái xe mới sau mỗi lần đó lại càng gấp gáp hơn. Bố mẹ già vẫn phải tối ngày đi làm trong rừng xa núi thẳm, mà cái xe thì cũ kỹ, hư hỏng quá rồi. Nhiều lần con nghe mấy cô bác hàng xóm kể chuyện xe hư bố mẹ dắt bộ hàng chục cây số đường đồi núi, hay chuyện cái đèn xe dở chứng nên bố mẹ mấy lần va vào bụi rậm mà đau quặn lòng.
Mười hai tháng trời làm quần quật con để dư được gần mười triệu, số tiền rất lớn này cùng với tiền làm thêm ở dịp Tết cộng lại, hy vọng sẽ vừa đủ để con mua một cái xe mới tặng bố mẹ. Có cái xe mới con sẽ an tâm hơn, anh em con sẽ đỡ lo hơn cho sức khỏe đấng sinh thành, cả nhà đều sẽ vui hết mình đón năm mới.
Tết về, mỗi người có một ước muốn riêng để đón chờ khoảnh khắc chuyển giao quan trọng nhất của một năm. Riêng bản thân con lúc nào cũng chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh, mấy em ăn học nên người và mình có đủ sức mà làm tăng ca mỗi ngày. Để rồi sau những xa cách là thời khắc cả nhà quây quần bên mâm cơm Tết, mọi người được chạm tay vào nhau thật gần, thật ấm áp.
Nhà mình nghèo nên chẳng cần cao sang gì, chỉ cần có vại dưa cà, có bát canh rau ngót mẹ nấu với đầu tôm, có đĩa thịt ba rọi cắt lát và đôi giò thủ nấu đông bố làm thì ngày xuân là ngọt ngào lắm rồi. Tết ơi cứ về đi, năm nay niềm vui sẽ nhân đôi, điều ước nhỏ nhoi của tôi ơi, hãy chờ ngày biến thành hiện thực nhé!
Mai Trung
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |