Tết là một trong những ngày lễ linh thiêng, quan trọng đối với mọi người dân Việt. Đây là ngày mà tất cả thành viên trong gia đình sum vầy, đoàn tụ vui vẻ bên nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, hay đơn giản chỉ là cũng nhau ngồi nhâm nhi uống trà, kể cho nhau nghe những câu chuyện của mùa Tết. Hạnh phúc thực sự là vậy, chỉ là được gặp, được ngồi lại bên cạnh những người thân yêu nhất trong cả một năm dài bận rộn!
Nhưng “mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh", tôi lại không thể có được hạnh phúc thực sự từ nhiều năm nay. Cuộc sống thiếu thốn, khiến tôi phải tạm xa nhà, xa quê hương, đến nơi “đất khách quê người" để lập nghiệp. Mỗi dịp Tết về, nhìn nhà nhà, người người đổ ra đường đi sắm Tết mà tôi không khỏi chạnh lòng.
Nhớ cây đào hai bố con cùng nhau trồng trước cửa nhà, trước khi đi, bố chỉ vào cây đào nói: “Lúc con đi hoa tàn, lúc hoa nở, con sẽ lại về”, vậy mà đã bao mùa hoa nở, tôi không thể về.
Rồi nhớ những chiếc bánh chưng tôi cùng mẹ gói, bận rộn chuẩn bị đón Tết cùng cả gia đình. Nhớ đến món bánh răng bừa đặc sản quê tôi, không năm nào thiếu trong dịp lễ Tết. Tôi nhớ như in từng câu nói, từng cử chỉ của mỗi người thân trong gia đình, nhớ từng “ngóc ngách” trong ngôi nhà nhỏ, nhớ từng con ngõ, xóm vắng nơi thôn quê.
Vậy mà, thoắt cái đã bẩy, tám năm tôi không về. Tôi chỉ có thể mừng năm mới với bố mẹ qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, những câu chúc, những lời động viên của mẹ không làm tôi thấy vui hơn. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn được trở về nơi sinh ra tôi. Tôi muốn được mẹ ôm tôi vào lòng như ngày nào cho thỏa nỗi nhớ. Được trở về bên cạnh những người nông dân chăm chỉ, hiền lành đã chăm sóc, nuôi nấng tôi nên người. Tôi không đủ mạnh mẽ nữa rồi, trải qua bao sương gió chốn xa lạ, tôi bất chợt nhận ra, chẳng có nơi nào hạnh phúc bằng nhà. Chẳng có ai đủ tốt để có thể yêu thương tôi hơn bố mẹ…
Và năm nay, dường như giá rét mùa đông trôi qua thật nhanh, vì nắng ấm mùa xuân đã bắt đầu bao phủ để chuẩn bị đón Tết. Tôi đi làm mà trong lòng bồi hồi. Không biết giờ này ở nhà bố mẹ chuẩn bị được những gì rồi. Ở đây, nơi phồn hoa đô thị của đất Hà Thành, con người ta bắt đầu làm quen với không khí nhộn nhịp của những ngày trước Tết. Những chậu hoa mai, cúc, đào đã được bày bán cùng những chậu cây cảnh đẹp mắt. Những em bé mặc áo xanh áo đỏ cùng cha mẹ đi chơi xuân. Những quầy hàng bán đồ cho ngày lễ, những cửa hiệu ngập tràn người ra vào. Ai cũng hối hả, ai cũng có những dự định riêng cho mình, tôi cũng vậy.
Còn nhớ những năm tôi ở quê, những ngày gần Tết, ngày nào cũng như ngày phiên chợ, người ta đổ ra đường không chỉ để đi sắm Tết, mà còn muốn ngắm nghía sự bận rộn của những ngày Tết mang lại. Những con người thôn quê giản dị hơn, chất phác hơn. Tôi yêu điều đó. Tôi nhớ cảm giác được bình yên. Không quá vội vàng, cũng chẳng cần hối hả.
Chỉ cần nghĩ đến những điều giản đơn như vậy thôi, tôi đã muốn trở về nhà. Sau bẩy, tám năm bôn ba vất vả bên ngoài, sống với những năm tháng khó khăn và thiếu thốn tình thương, tôi không thể không mạnh mẽ. Vậy mà cứ mỗi năm, khi nghe giọng nói trầm ấm của mẹ qua điện thoại hỏi tôi có thể về nhà ăn Tết cùng gia đình hay không, tôi lại trở nên yếu đuối và bất lực.
Nhưng năm nay sẽ khác, tôi đang chờ một cuộc điện thoại, của mẹ tôi. Và tôi sẽ nhấc máy, nói: “Mẹ, Tết này con sẽ về .”
Lê Như Nha Trang
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |