Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất cằn sỏi đá, nơi eo hẹp nhất của tổ quốc và cũng là đòn gánh hai đầu đất nước, cái nơi mà quanh năm thời tiết đều khắc nghiệt. Mùa hè, cái nắng găy gắt và những cơn gió Lào thổi làm bỏng rát hết da thịt. Bước vào mùa mưa với những trận đại hồng thủy kéo trôi những cây ngô, cây lúa…là nguồn lương thực cả một năm của người dân nghèo nơi đây, còn với mùa rét thì chẳng có nơi nào rét hơn cái miền Trung ấy. Không hiểu sao ông trời lại ban cho mảnh đất quê tôi những cái khắc nghiệt nhất như vậy. Mặc dù người dân cần mẵn, chăm chỉ làm việc mà cái nghèo khó vẫn đeo bám quanh năm, Quảng Bình quê tôi vẫn là tỉnh nghèo nhất nước.
Tôi viết ra những dòng tâm sự này không phải là kể khổ hay trách móc trời đất bất công với mảnh đất quê mình mà đó là lý do khiến những người con ở đây lại phải rời xa quê hương, xa chùm khế ngọt để kiếm sống để tồn tại như tôi. Con trai con gái quê tôi ai may mắn thì được học hết 12 còn không thì học hết lớp 9 là đã nghĩ đến việc vào miền Nam để kiếm công ăn việc làm trang trải cho cuộc sống và một phần nào đó giúp đỡ bố mẹ. Làm việc quần quật cả một năm trời dành dụm được vài đồng mong rằng cuối năm được về quê ăn Tết cùng gia đình.
Thời gian trôi qua 1 tháng, 2 tháng rồi 12 tháng với đồng lương dành cho lao động phổ thông chẳng dư giả gì nhiều dành dụm chẳng được bao nhiêu, tôi phải đắn đó suy nghĩ nên gửi số tiền ấy về quê cho bố mẹ ăn Tết và đóng tiền học cho các em hay là dùng nó để lo tiền xe cộ về quê, suy đi tính lại và rồi tôi quyết định cầm điện thọai lên gọi về cho bố: “ Bố à, chắc Tết này con không về đâu bố ạ!” Nói xong tôi vội vàng tắt máy vì không muốn bố kịp nghe thấy tiếng nấc của mình qua điện thoại. Nhưng làm sao dấu được, bố vẫn biết, biết con gái bố đang khóc và cũng thương cho con lắm. Bố tôi cũng muốn con về gia đình cùng sum vầy nhưng làm sao được khi mà nhà đang nợ nần chồng chất do trước đó phải vay mượn để chữa bệnh cho mẹ, cho bà và những khoản tiền học cho em nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Bố gọi lại nói với con gái "Gắng sang năm rồi về với con nhé!". Nghe giọng của bố cũng run run, tôi hiểu. Vậy đấy một cái Tết xa nhà, xa bố mẹ, xa đàn em nhỏ đang ngồi chờ chị về Tết mỗi ngày.
Ở lại nơi đất khách quê người không người thân thích, tôi chẳng biết làm gì hơn là đi làm cho hết ngày Tết và lấy công việc xua tan nỗi buồn. Đi làm về thấy người ta cùng nhau dạo phố sắm Tết, mùa quà cáp biếu ông bà, cha mẹ mà tôi thấy chạnh lòng, buồn buồn đến da diết. Một nỗi buồn, nỗi cô độc không tả nỗi thành lời, ngay lúc đấy tôi ước có ông bụt xuất hiện như trong chuyện cổ tích và cho một điều ước thì tôi sẽ ước là được ở cạnh bố mẹ, cạnh đàn em nhỏ ngay lúc này. Mồ hôi lẫn nước mắt mặn chát, tôi gạt vội giọt nước mắt và lặng lẽ đạp xe về phòng rửa mặt mũi chân tay ăn bữa cơm đạm bạc rồi nghĩ ngơi chốc lát để nạp năng lượng cho một ngày dài công việc tiếp theo.
Một cái Tết mờ nhạt không hoa đào, không hoa mai, không bánh trưng, không phong bao lì xì như người ta. Ba chữ “Tết đoàn viên” nghe xa xôi lắm. Chúc mọi người sẽ đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình nhỏ thân thương của mình.
Cao Thị Hà
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |