Vẫn biết đời là vô thường, nhưng mẹ ơi, con vẫn không muốn chấp nhận sự thật, khi cảnh vật thân quen vẫn còn đây mà mẹ đâu rồi. Xuân này con về tìm lại hơi ấm của mẹ hiền, tìm lại những dấu yêu xưa thời thơ ấu…
34 năm trôi qua thì có đến 16 năm gia đình đón Tết không có bóng dáng của chị. Vì cuộc sống gia đình, vì tương lai của hai em, 18 tuổi chị đã phải xa gia đình đến nơi đất khách, quê người kiếm sống mưu sinh.
Đã nhiều năm qua con không về, con chỉ biết đến hương vị ngày Tết từ lời kể của cha mẹ và các em qua điện thoại và những lá thư, qua những câu chuyện của các chú, các dì đồng hương kể lại khi họ may mắn có dịp về ăn Tết bên gia đình.
Cái Tết thứ ba tôi xa nhà, vẫn là cái cảm giác nôn nao, buồn tủi, không có hình dạng và chẳng thể gọi tên. Nhưng Tết năm nay tôi thấy trong lòng mình đầy nỗi lo lắng và bất an.
Ngày bé, những đứa trẻ khác háo hức chờ Tết, chả hiểu sao tôi không thích Tết lắm, cũng không mong ngồi đếm những khoản tiền lì xì, chắc tại nhà tôi đông anh em nên khoản này cũng ít hơn chúng bạn.
Hai mùa Tết trôi qua, gia đình ta luôn trong cảnh mỗi người một nơi. Nhìn những dòng người tấp nập đi trên đường, nhìn vào gia đình của những họ hàng, con chỉ thầm ghen tỵ, thầm khóc và lúc nào cũng nở nụ cười trấn an mình.
Sáng nay không phải đi làm, nó dậy muộn, uể oải nhấc mình dậy nhìn qua cửa sổ chung cư. Ơ, là Tết rồi đấy ư? Những băng rôn, đèn hoa giăng mắc khắp phố phường, hàng quán như gọi mùa xuân về sớm tự bao giờ.
Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, Tết cổ truyền luôn mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Tết đến, mỗi người, mỗi cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung tâm trạng là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ bạn bè.
"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời". Tôi là đứa sống nội tâm, chẳng khi nào thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên luôn nhận được sự hiểu lầm từ mọi người.
Tết xa trên đảo với bộn bề cảm xúc buồn, nhớ nhà và cả chút mong chờ. Những cái Tết xa quê của các anh thì đồng chí, đồng đội sẽ là nguồn động viên, cùng mang lại sự ấm áp cho nhau trong những ngày cuối năm.
Nơi đất khách có phồn hoa náo nhiệt cũng chỉ khiến trái tim lạc lõng. Chẳng có đâu bằng quê nhà mình. Dù đứng nơi phố phường thơm nức các loại hoa, nhưng con vẫn nghe đâu đây có hương nước lá mẹ đun cạnh nồi bánh chưng để tắm ngày cuối năm.
Những lời tâm sự của con gái viết về người cha trong bài viết "Tết ở đây khiến con nhớ ba nhiều hơn" đã giúp tác giả Trần Thị Mai Thi giành được giải tuần thứ nhất của cuộc thi.
Có lẽ trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút được về đoàn tụ cùng gia đình, để đón một cái Tết ngọt ngào và ấm áp mà mọi thành viên dành cho nhau.
Ba mẹ đừng buồn con nhé, Tết này nhất định cả mấy anh chị em con sẽ về, mâm cơm nhà mình sẽ rộn rã tiếng cười nói, ngôi nhà lại thêm ấm áp và hạnh phúc.
Những năm ở Sài Gòn trong ngày Tết không mai, không đào, không bánh chưng, hương vị Tết chỉ vỏn vẹn trong nồi thịt kho trứng... đã cho tôi biết không đâu bằng nhà mình, không ai thương mình bằng mẹ, không Tết nào bằng Tết quê hương.
Gần 30 năm con xa mẹ, xa vùng quê nghèo khó để hòa nhập vào mảnh đất Sài thành náo nhiệt. Bằng đó năm trôi qua trong bộn bề công việc và lo toan gia đình, hoàn cảnh khiến con cũng mất đi những kỷ niệm ngày Tết bên mẹ.
Quê hương là chùm khế ngọt, là hai tiếng thiêng liêng nhất trong mỗi con người. Đối với những người con xa quê thì mỗi khi nhắc đến quê hương thì lòng trào dâng một cảm xúc khó tả, đặc biệt mỗi khi Tết đến, xuân về.
Mỗi năm dù công việc bận bịu đến thế nào chăng nữa, tôi cũng tranh thủ về quê để được phụ giúp cha mẹ, chở mẹ đi chợ Tết và vẫn thích được mẹ mua cho cả nhà quần áo mới để đi thăm hỏi chúc Tết ông bà.
4 năm Tết đến thì hết 2 năm con không về với mẹ vì chăm con nhỏ, chỉ gửi được chút quà Tết về để mẹ đỡ hiu quạnh và gửi lời chúc Tết để mẹ biết rằng con cháu vẫn luôn nhớ về bà về mẹ.
Những ngày cuối năm âm lịch, khí trời se lạnh, nhà nhà tất bật, náo nức chuẩn bị mọi thứ để đón chào năm mới. Vợ chồng tôi cũng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, mua sắm trái cây, bánh mứt... nhưng lòng vẫn bồi hồi nhớ vị Tết quê nhà.
Tiết trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh, cái lạnh mang chút hơi ẩm man mát và dễ chịu. Khác hẳn với cái lạnh ở nhà, ba à! Cái lạnh tê tái da thịt, rét buốt và gió khô rát da mặt. Gió lạnh, ba khỏe không?
Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Văn Trãi với bài viết "Gửi chàng trai tuổi 19". Ngoài ra, chương trình còn trao một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải bình chọn cho các tác phẩm xuất sắc.
Từng dự định làm được bao nhiêu cũng dành hết cho du lịch, nhưng cuộc đời Anthony đột ngột chệch hướng khi gặp Tú Uyên. Muốn cưới cô, anh phải vay tiền mẹ vợ và ở rể.