Đã tròn 2 năm ba ngã bệnh và được đưa lên núi theo dì “dưỡng bệnh”. Em trai thì đang được dạy dỗ tại trường Giáo dưỡng, do sự thiếu thốn, quan tâm chăm sóc của gia đình mình, cái nghèo, cái đói quy chụp lên, nhưng nó cũng dần thay đổi, phải cuối năm sau mới trở về. Trong nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ đó là con và mẹ. Hai cái Tết trôi qua với biết bao nhiêu buồn, vui, những cảm xúc lẫn lộn, sự chịu đựng chống chọi cùng những cô đơn, sự hy sinh và tổn thương của mẹ.
Hai mùa Tết trôi qua mà gia đình ta luôn trong cảnh mỗi người một nơi. Nhìn những dòng người tấp nập đi trên đường phố Đà Nẵng, nhìn vào gia đình của những họ hàng, con chỉ có thể thầm ghen tỵ, thầm khóc lầm lũi, và lúc nào cũng nở nụ cười trấn an mình. Con mong được đón bà và em trở về, con mong gia đình mình lại được ở bên nhau. Bệnh của ba con chẳng bao giờ hy vọng chữa khỏi, chỉ hy vọng ba sống khỏe mạnh.
Còn con, con thầm ước có thể kiếm thêm tiền để đưa ba trở về và chăm sóc cho ba, chứ không phải để ba vất vả như thế. Nhưng con nghèo quá ba ạ. Con và mẹ làm mãi mà chẳng bao giờ đủ ăn, cũng ko thể lo nổi cho đứa em tội nghiệp. Con trách bản thân con quá. Con cố gắng mãi, cố gắng mãi, con cứ tự nhủ trong lòng mình, nhưng may mắn không đến với con ba nhỉ. Ba có đợi được nữa không ba?
Ba ơi, con và mẹ nhớ ba và em trai thật nhiều. Con muốn gia đình mình sum họp. Nhưng có là giấc mơ không, con không muốn đến lúc ba già và gần mất đi con mới có thể đón ba về, chỉ cần nghĩ đến thôi, con thấy cuộc sống này đáng hận ghê gớm.
Nhưng dù vậy, ông trời cũng không diệt đường sống của con người đâu phải không ba. Rồi một ngày nào đó gia đình ta sẽ lại sum họp. Ôi! con thèm món thịt mắm ba làm, củ kiệu bà nội ngâm, con thèm cái cảm giác cả nhà mình ngồi với nhau vào hôm mùng 3 Tết. Chẳng cần khách khứa, chỉ có gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm. Ba và con lai rai nem chua với món nướng con tự nghĩ ra. Ngẫm lại thời gian ấy thật hạnh phúc. Nghĩ lại mà thèm. Có mẹ, có ba, có em trai con thật hạnh phúc, nhưng thời gian ấy thật là ngắn ngủi.
Mai đã sắp nở trong vườn, nắng đã bắt đầu hửng, nhưng lòng con lại quá cô đơn. Cuộc đời con người có bấy nhiêu đâu mà hững hờ ba nhỉ. Con đọc bài báo về Tết đoàn viên ba ạ, đoàn viên thường chỉ dùng cho những người con xa xứ, nhưng đối với con, con chẳng phải là đứa xa quê, nhưng cuộc sống này có khác gì đâu chứ. Con là đứa thèm lắm hai tiếng “đoàn viên”.
Trần Nguyễn Kim Hằng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |