19 năm, con đã quen với cái lạnh ấy rồi, nó đã trở thành một phần tuổi thơ con. Đêm qua trong lúc ngủ con đã đá mền ra, nhưng rồi tự tỉnh dậy kéo mền đắp ngang ngực. Có ba thì con sẽ không tỉnh giấc giữa đêm như thế, thao thức, con nhớ ba.
Năm con 5 tuổi, con đi học trường Sơ, mỗi chiều 5 giờ đứa nào cũng rạo rực nào cặp, nào dép, nào nón xếp hàng chờ ba mẹ đến đón, riêng con, một mình chơi xích đu vì con biết giờ này không phải giờ về của con. Ăn cơm tối xong, 7h tối, y như rằng ba đã đứng ngoài cổng nói chuyện với Sơ: “Em vừa chạy vội từ đơn vị về, mẹ nó vẫn còn đứng bán, chưa cơm nước gì Sơ à, Chúc nó ăn cơm chưa Sơ?”. Lòng con lại vui mừng như mở cờ, ba kìa, về thôi. Con lại ngồi trọn sau lưng ba, tay ôm cổ ba và toàn thân chuyển động theo nhịp chân bước của ba. Cứ mỗi lần đi qua đơn vị ba “Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung đoàn 28”, con lại chỉ trỏ với cái miệng liến thoắng hỏi linh tinh chẳng nghỉ ngơi tí nào đã vậy còn thường xuyên cựa quậy và xiết chặt tay ôm cổ ba. Ba ơi, cõng con ba mỏi chứ?
Năm con lên 10, ham chơi chạy nắng cả ngày, đêm về con bị sốt, dù đã ăn cháo và uống thuốc, nhưng thể trạng yếu từ nhỏ, con không hạ sốt mà người thì nóng ran, mê man rồi co giật. Nghe tiếng khóc nấc và hơi thở gấp của mẹ trong điện thoại. Ba chạy chân không từ đơn vị về nhà mang con đi, chuyên môn là một bác sĩ nhưng ba chỉ có thể đứng nhìn các chú xuyên kim vào cơ thể con để lấy ven hết chỗ này đến chỗ khác... vì ba run tay…ba sợ
Năm con lên lớp 10, sinh nhật lần thứ 16 tuổi ba tặng con cây lộc vừng vì muốn điều tốt đẹp và may mắn đến với con và vì cả hai cha con đều mê cây cảnh. Vào cấp 3, con đi học nhiều hơn, trường lại xa nhà, mỗi chiều làm về, chưa kịp cơm nước ba lại cất xe chở con đi học thêm, con vào học còn ba vào ngồi công viên, ngồi đợi đến giờ để chở con về. Ngồi học nhưng lòng con thấp thỏm.

Cây lộc vừng ba tặng con.
Lớp 12, ba chuyển công tác, xa nhà, con và mẹ không được ngày nào cũng chờ ba đi làm về. Tất cả mọi việc trong nhà mẹ đều tự lo liệu, con thì trong giai đoạn cấp tốc cho việc thi đại học. Con cũng dần quen với việc tự lập mà không dựa vào ba, cũng không được nũng nịu mẹ vì ngoài việc nhà cửa thì việc buôn bán của mẹ cũng quá nặng đầu rồi.
Kỳ thi đại học cũng đến, đêm cái ngày con thi môn đầu tiên, ba phát sốt, ba không ngủ được, ba mệt nhưng im lặng vì sợ con tỉnh giấc. Ba tỏ ra mình vẫn khỏe cho đến ngày thi cuối cùng khi con vui mừng chạy từ phòng thi một mạch ra cổng trường, thấy ba đứng đấy tiều tụy, vẫy tay và mỉm cười.

Xuân bên gia đình.
Từ ngày trở thành một cô sinh viên, một năm cha con chỉ gặp nhau hai lần và con chỉ còn nghe giọng ba qua điện thoại. Ba gọi nhắc con uống sữa, nhắc con học bài, lo lắng khi biết con ăn kiêng, mỗi sáng đánh thức con dậy đi học qua chuông điên thoại. Con yêu, con cũng tâm sự với ba, biết nói ra ba lại lo, lo ảnh hưởng việc học nhưng con không muốn dấu ba. Ba lúc nào cũng hiểu con mà. Sài Gòn - Kon Tum khoảng cách hơn 600 cây số nhưng nó chưa bao giờ là khoảng cách giữa hai cha con mình.
Tết nào cũng vậy, riêng phần con ba nấu cả một nồi “giả cầy” thơm nức mũi và phần mấy cái đùi gà chắc nịch vì biết con “đạo gà và giả cầy”. Con mập, con buồn, con lại kể lể với ba, Ba lại mắng: “Mập thì sang chứ sao, có sức khỏe là tốt rồi, đẹp với xấu gì”. Ba là thế đấy.

Tết đoàn viên.
Lộc vừng mùa này…vắng con! Tết này, vì học xa, đường xá xa xôi, con không về. Con không cùng ba tỉa tót cây lộc vừng và ngắm nó ra hoa, ba nhớ chăm sóc tốt cho nó nha. Mà Ba cũng đừng nấu “giả cầy” nhiều nhé, có làm thịt gà thì cũng đừng phần đùi cho con, con đang giảm béo, ba ăn giùm phần của con đi. Còn mấy ngày nữa con đi rồi, đi rồi con sẽ về mà, bên đó cũng chẳng có không khí Tết ta nên Chúc của ba sẽ không tủi thân lắm đâu. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho mẹ. Qua bên đó, dù khoảng cách xa hơn nhưng con tự lo cho mình được mà. Con sẽ không nhớ nhà lắm đâu. 19 năm rồi, Tết năm nào chẳng vậy, năm nay ưu tiên dành thời gian riêng tư cho ba mẹ. Ba mẹ hãy đi đây đi đó đừng có quanh quẩn ở nhà rồi lại nhớ con. Con gái cứng đầu, yêu ba!
Trịnh Đỗ Trúc Uyên
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |