Đọc bài viết "Tôi từ chối tài sản thừa kế từ bố mẹ để tay trắng vào đời", tôi có chút đồng cảm với tác giả và cũng muốn kể lại câu chuyện của mình, không phải để tranh luận thế nào là đúng là sai, nên hay không nên, mà chỉ để chia sẻ thêm một vài suy tư cá nhân.
Tôi là nữ, thuộc thế hệ đầu 8X, sinh ra và lớn lên ở một vùng kinh tế mới đất đai cằn cỗi, nơi mà để mưu sinh người ta phải làm bất cứ thứ gì có thể được. Từ rất bé, ngoài giờ học, mấy chị em tôi đã phụ ba mẹ đủ nghề để kiếm sống. Có những hôm mưa gió tầm tã mà chúng tôi vẫn còn lang thang ngoài đường. Lúc đó, tôi chỉ ước ao về nhà có được một chỗ khô ráo, sạch sẽ để nghỉ ngơi nhưng cũng là xa xỉ.
Vất vả là thế nhưng cả tuổi thơ tôi vẫn là những ngày tháng thiếu thốn, hiếm khi có miếng ăn ngon hay chiếc áo đẹp. Năm tôi vào đại học, những tưởng một cánh cửa mới đã mở ra, khép lại những ngày cơ cực, thì một biến cố lớn xảy ra. Ba mẹ tôi bị người ta lừa tiền, phải bán sạch nhà cửa đất đai - tài sản đáng giá duy nhất - để trả nợ. Cả nhà tôi bắt đầu lại từ dưới cả con số 0.
Từ năm hai đại học, tôi đã phải bôn ba làm thêm để tự trang trải cho cuộc sống và việc học của mình. Dù tốt nghiệp từ một trường có tiếng, nhưng bản thân tôi tự thấy mình không quá lanh lợi, giỏi giang, nên bắt đầu từ một công việc cơ bản nhất. Ước mơ có một mái nhà cho ba mẹ thôi thúc tôi luôn phải nỗ lực hết sức mình.
Tôi từng bước học lên và đổi việc khi có chút kinh nghiệm, chấp nhận làm ngày 12 tiếng để có mức lương cao hơn. Năm 26 tuổi, thấy cả nhà quá khao khát một chỗ an cư, đồng thời cũng vừa tìm được một căn nhà cấp bốn trên miếng đất 250 m2 ở ngoại thành Sài Gòn với giá khá thấp so với mặt bằng chung, nên tôi đánh liều hỏi vay mượn hơn 80% để mua.
Nhà chưa có sổ nên toàn bộ tiền tôi phải vay mượn từ bạn bè, vì họ hàng tôi hầu như ai cũng khó khăn. Đến nay, tôi vẫn rất luôn biết ơn những ân nhân đó (họ góp tiền đưa tôi, thậm chí không cho tôi biết cụ thể là những ai, và không lấy đồng lãi nào). Không có sự hỗ trợ đó thì có lẽ gia đình tôi đã không có cuộc sống như hôm nay.
>> Bố mẹ từ chối khi tôi có nhà 3 tỷ vẫn vay tiền mua đất
Tôi còn nhớ có một người bạn thấy tôi không có tiền học hết khóa cao học (liên kết nước ngoài nên học phí khá cao) nên đã ngỏ lời cho tôi mượn tiền. Tôi đã cầm số tiền đó nhưng xin lỗi bạn vì tôi mượn để góp mua nhà chứ chưa học tiếp ngay, nhưng bạn cũng sẵn lòng. Toàn bộ số tiền vay mượn đó, tôi cam kết là sẽ trả hết trong vòng hai năm, dù không ai gây áp lực gì. Và tôi đã làm đúng như vậy.
Hai năm đó, tôi làm ngày hơn 12 tiếng và chi tiêu chưa tới 30% lương của mình. Hơn một năm sau khi trả xong nợ, gia đình tôi gom góp xây được một căn nhà mới khang trang hơn trên mảnh đất đó. Chúng tôi sống trong căn nhà của chính mình mà cứ ngỡ đang mơ, sau gần 10 năm sống tạm bợ nay đây mai đó.
Căn nhà gắn với thời tuổi trẻ sung sức nhất đó của tôi sau gần 20 năm giá đã tăng lên hơn 30 lần. Giờ đó là tài sản chung của cả nhà - ba mẹ và các chị em tôi - vì đó là kết tinh của những ngày tháng chắt chiu, ngọt bùi mà cả gia đình tôi đã cùng đi qua, những san sẻ, hỗ trợ nhau từ những ngày cơ hàn cho đến tận hôm nay. Những thứ đó không chia ra thành vật chất được.
Từ lúc lập gia đình (năm 30 tuổi) tôi mới có thể bắt đầu xây dựng cuộc sống của riêng mình. Hai năm sau khi kết hôn, tôi lại vay mượn để mua một ngôi nhà cho gia đình nhỏ của mình. Lần này, tôi vay người thân và trả lãi khá rộng rãi. Tài chính eo hẹp nên chúng tôi cũng chỉ mua được nhà giấy viết tay, nhưng ở mặt hẻm lớn trong khu dân cư hiện hữu ổn định, không dính quy hoạch. Lúc mua, căn nhà như một cái ổ chuột không hơn. Tuy nhiên, sau vài năm, hai vợ chồng tôi đã xây được một ngôi nhà tương đối chỉn chu. Đường trước nhà cũng được mở rộng khang trang hơn.
Cách đây vài năm chúng tôi đã trả hết nợ nần và hiện tại đang có kế hoạch mua thêm một căn nữa để dự phòng cho tương lai, có thể tạo thu nhập thụ động hoặc hỗ trợ con cái sau này nếu chúng quá khó khăn. Thời điểm này, tôi có thể sử dụng đòn bẩy từ vốn vay ngân hàng. Và nếu cần vay thêm một chút từ người thân, chắc chắn tôi sẽ trả cho họ mức lãi cao hơn mức họ có thể nhận được từ ngân hàng.
Tôi kể câu chuyện của mình không phải để khoe mẽ, vì căn bản tôi không tài giỏi hơn ai. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương đúng nghĩa với mức lương chỉ ở mức trung bình khá. Để tăng thêm thu nhập, tôi vẫn phải làm thêm giờ buổi tối. Nhiều hôm về nhà mệt nhoài, nhưng tôi cho rằng đó là cái giá cần có nếu tôi muốn đạt được những mục tiêu cao hơn cho bản thân và gia đình.
Nhiều khi tôi nghĩ, nếu như gần 10 năm sau khi tốt nghiệp, tôi không phải lo cho gia đình lớn, thì hiện tại bản thân đã có thể tích góp được nhiều hơn, cuộc sống thoải mái hơn. Chưa kể, gần 20 năm qua, ba mẹ tôi cũng không có thu nhập, không lương hưu, phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Nhưng tôi chưa bao giờ xem đó là thiệt thòi hay gánh nặng, bởi thành tựu của mỗi người không nằm ở chỗ chúng ta mua được bao nhiêu cái nhà, có bao nhiêu tài sản, mà ta đang sống thế nào với những khả năng mình có, trong hoàn cảnh của mình.
Hiện tại, tôi cũng không gọi là có thành tựu gì đáng kể, cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan vất vả, nhưng nhìn lại tôi tạm hài lòng với những gì mình đã đi qua. Tôi không có khả năng gì vượt trội, cũng không giỏi kiếm tiền, những gì tôi có chỉ đến từ việc lao động chăm chỉ và lối sống cần kiệm. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng một cuộc sống có mục tiêu, có ý hướng cũng mang tính quyết định. Thay vì mong chờ vào sự hỗ trợ của ai đó, thì hãy xắn tay áo lên, lập kế hoạch cho những ước vọng của mình và từng bước biến nó thành hiện thực.
Tôi cho rằng, một thành quả từ trên trời rơi xuống hoặc đến quá dễ dàng chưa chắc đã khiến ta mãn nguyện. Hạnh phúc thực sự nhiều khi là kết tinh từ những chắt chiu, góp nhặt và những nỗ lực không ngừng trong cuộc sống. Tôi rất thích một câu nói đã nghe đâu đó từ rất lâu: "Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hững hờ Hạnh phúc như mật trong hoa, không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm".
- 8X đời đầu 14 năm đi thuê nhà, từ chối làm con nợ
- Tiết kiệm 240 triệu đồng một năm nhưng giá nhà tăng 300 triệu
- 'Tôi bán nhà sau 14 năm sinh sống, đưa vợ con đi ở thuê'
- Tôi làm con nợ suốt 7 năm thanh xuân để mua nhà
- 'Lương 30 triệu nhưng không lo mua nhà'
- Tôi ở trọ thảnh thơi hơn hai người bạn vay nợ mua nhà Sài Gòn