Tôi là một người thuộc thế hệ 8X đời đầu. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ khi trong tay gần như không có gì, tôi bắt đầu lại cuộc sống với vai trò một bà mẹ đơn thân, vừa đi làm, vừa nuôi con, vừa tự lo cho chính mình. Đến nay đã 14 năm trôi qua, tôi vẫn đang thuê nhà ở Hà Nội và có lẽ, với sức của một mình tôi, điều đó sẽ còn tiếp tục rất lâu nữa.
Tôi không giấu giếm thực tế rằng mình có một khoản tiết kiệm – có thể nhỉnh hơn một chút so với nhiều người cùng hoàn cảnh. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, với công việc hiện tại, dù làm cả đời, tôi khó có khả năng mua được một căn nhà ở Hà Nội nếu không chấp nhận gánh một khoản nợ ngân hàng lớn trong nhiều chục năm. Và tôi đã chọn không đi theo con đường đó.
Con tôi học trường công lập cấp ba thuộc nhóm top đầu của khu vực. Tôi vẫn lo được tiền học thêm khi cần, vẫn cho con tham gia các phong trào, hoạt động ngoại khóa của trường lớp. Hai mẹ con tôi không sống quá chật vật. Chúng tôi thuê một căn nhà hơn 50 m2, đủ rộng để ở thoải mái, nuôi thêm một con mèo cho vui cửa vui nhà. Tôi vẫn có thể đi du lịch vài chuyến mỗi năm, lang thang cà phê cuối tuần, tham gia các hội nhóm đúng sở thích, biếu bố mẹ khi gia đình có việc...
Chi tiêu của hai mẹ con tôi không hoang phí, nhưng cũng không quá khắt khe. Tôi không phải đắn đo từng bữa ăn hay lo lắng nếu có một khoản chi phát sinh hợp lý. Có những lúc nhìn quanh, tôi thấy mình không bằng ai nếu "nhìn lên". Nhưng khi "nhìn ngang và nhìn xuống", tôi lại thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.
>> Tôi tiếc 10 năm thanh xuân 'sống như người nghèo' để có 2 tỷ mua nhà
Tôi có sức khỏe để làm việc; có một công việc đúng chuyên môn, đủ nuôi sống hai mẹ con; có một đứa con ngoan để chăm sóc và đồng hành; còn bố mẹ để quan tâm, báo hiếu; có vài người bạn tri kỷ để chia sẻ buồn vui; có một mái nhà (dù là đi thuê nhưng vẫn là nơi tôi có thể trở về sau mỗi ngày); và quan trọng nhất, tôi có sự bình thản trong tinh thần.
Với tôi, "an cư" không chỉ là sở hữu một cuốn sổ đỏ. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về sự ổn định. Có người chấp nhận "thắt lưng buộc bụng", hy sinh gần như toàn bộ chất lượng sống hiện tại để đổi lấy một căn nhà. Tôi tôn trọng lựa chọn đó. Nhưng với bản thân mình, tôi chọn tiết kiệm theo cách không hà tiện. Tôi không muốn đánh đổi sức khỏe, sự bình yên và tuổi trẻ còn lại để gánh trên đầu khoản nợ ngân hàng tháng, kèm theo áp lực trả nợ triền miên.
Tôi tin rằng, tiền bạc là công cụ phục vụ cuộc sống, chứ không phải mục tiêu duy nhất để đo lường thành công. Khi những nhu cầu cơ bản được đáp ứng, tinh thần được nuôi dưỡng, con cái được chăm sóc đầy đủ, thì việc chưa có nhà riêng không còn là thất bại, ít nhất là trong quan niệm sống của tôi.
Tôi vẫn chúc những ai đang theo đuổi mục tiêu mua nhà sớm đạt được điều mình mong muốn. Mỗi con đường đều đáng trân trọng, miễn là nó phù hợp với khả năng và không khiến bạn đánh mất những điều quan trọng hơn: sức khỏe, sự cân bằng và niềm vui sống.
- Tiết kiệm 240 triệu đồng một năm nhưng giá nhà tăng 300 triệu
- Tôi làm con nợ suốt 7 năm thanh xuân để mua nhà
- 'Lương 30 triệu nhưng không lo mua nhà'
- Tôi ở trọ thảnh thơi hơn hai người bạn vay nợ mua nhà Sài Gòn
- Tích lũy hai thế hệ tôi vẫn chưa mua nổi chung cư vùng ven Hà Nội
- Hành trình tôi mua nhà từ tiền tiết kiệm 200 triệu đồng