Vừa rồi chồng đi chơi, tôi gọi về, vậy mà anh đánh tôi "thừa sống thiếu chết", chảy máu tai, đi khám bác sĩ bảo thủng màng nhĩ.
Tôi nghĩ bà không thương các cháu, không thương tôi vất vả, trong khi con trai bà không kiếm ra tiền, các con đều do tôi chăm.
Con trai mất sớm, con dâu còn trẻ, nếu tìm được người tốt, thương con, thương cháu tôi, tôi cũng mừng.
Sau khi chia tay, thời gian sau tôi biết anh bị tai nạn, không được lành lặn như người thường, tôi rất bất ngờ và có phần thương cảm.
Tôi đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý, nhưng cô ấy không minh bạch chuyện chi tiêu.
Mẹ tôi hiểu chuyện, lại thương tôi nên chấp nhận nhường nhịn, thế nhưng mỗi lần tôi khuyên bảo vợ là cô ấy lại đòi ra ở riêng.
Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ cũng thương vợ chồng anh; tôi cũng làm dâu, hiểu lỗi không hoàn toàn ở chị ấy.
Đã vậy mẹ chồng còn đi nói xấu tôi với người khác, bảo tôi không lo cho gia đình, vô phước khi có tôi là con dâu.
Có hôm tôi ra phòng khách lấy nước uống, thấy con trai đang bế cháu ngồi ngủ gục trên sofa lúc 4h sáng.
Tôi vừa sinh mổ nên đang tập đi, chồng giặt quần áo chưa ra kịp, tôi bất lực chỉ biết nhìn con khóc và cào mặt.
Từ nàng dâu đầy hy vọng, tôi rơi vào chuỗi ngày bị mẹ chồng bêu xấu, chồng hạ nhục gia đình, hôn nhân rơi vào ngõ cụt không lối thoát.
Bố mẹ chồng không có tiền thì nên bàn ít thôi, nhà đất phải một tay con dâu lo để ở, vậy mà cứ thích đẻ.
Tôi cảm thấy bà coi tôi là công cụ đẻ, thậm chí nếu không đẻ được cháu trai cho bà, tôi sẽ không yên ở cái nhà này.
Mẹ chồng hỏi chồng tôi thế vợ đâu mà không nấu cơm, vợ không nấu cơm cho ăn à.
Đến nay 40 tuổi rồi anh chưa phải "chịu khổ", đó là lý do chính anh không muốn ra riêng.
Một lần chọn sai, tôi mất tuổi trẻ; lần này tôi sẽ không để con mình trả giá cho những dối trá và bạc bẽo của gia đình chồng.
Từng có công việc ổn định, đầy năng lượng, yêu đời, lấy chồng rồi tôi thành cái bóng cam chịu trong gia đình ngột ngạt và áp đặt.
Tôi mới sinh xong chưa đầy tháng, bà đã bóng gió chuyện đi khám lại "xem còn trứng không".
Bà cố gắng trấn áp tôi, nhưng dần dần, trước những lý lẽ sắc bén, đanh thép và đầy lý trí của tôi, bà không thể nói lại được nữa.
SingaporeKhi Loraine Lee, 23 tuổi, quyết định dọn về sống với bố mẹ chồng cô nhận được nhiều cảnh báo từ bạn bè về những mâu thuẫn có thể phát sinh.