Tôi và vợ kết hôn hơn một năm, đều là con một. Trước đây gia đình mong muốn tôi cưới một cô gái người Huế cùng khoa với mẹ, đang làm việc tại Sài Gòn. Còn ba mẹ em lại mong em kết hôn với nhà đông anh em để bắt rể. Trời xui đất khiến chúng tôi yêu nhau, không đến mức bị phản đối kịch liệt nhưng hai bên gia đình không tán thành cuộc hôn nhân này lắm. Ngay ngày đầu tiên ở chung nhà, gia đình tôi xảy ra chuyện.
Hôm đó vợ có cài đặt báo thức, nhờ tôi nhắc nhở nếu em ngủ quên. Tôi thấy vợ ngủ say, khá mệt nên tắt báo thức đi. Tôi xuống pha trà cho gia đình mà thường ngày mẹ hay làm. Chẳng may mẹ thức sớm hơn tôi, mẹ la vợ tôi, đại ý sao không làm dù bà đã dặn dò trước mà lại để tôi làm, trong khi tôi có giải thích. May mắn khoảng thời gian này vợ tôi đi làm nên xích mích cũng ít.
Sau đó vợ tôi mang thai bé gái, nghén nặng, xin nghỉ ở nhà, thật sự mẹ và bà tôi không vui lắm khi vợ mang thai con gái. Trong thời gian này, mẹ và vợ tôi xảy ra nhiều chuyện, đỉnh điểm là một hôm vừa vào nhà tôi thấy vợ khóc, ôm đồ bỏ đi, dù mỗi đêm tôi có hỏi hôm nay nhà có ai nói gì em không, vợ rất ít khi nói, có thể sợ tôi buồn.
Tôi có dọn đồ qua nhà ngoại ở cùng vợ, bên nhà bà nội tức giận phải nhập viện vì tôi và vợ đi không xin phép. Vừa vào bệnh viện tôi đã bị cả dòng họ trách mắng. Trở về nhà vợ, mẹ vợ và vợ khuyên tôi trở về nhà, em còn muốn ly hôn. Nhà vợ nói sau khi vợ sinh, tôi có thể thăm con nhưng không cho vợ tôi trở về nhà chồng nữa.
Khoảng một tuần nay vợ luôn tránh mặt tôi, đi làm về không gặp vợ tôi rất nhớ và khó chịu. Trước đây chưa kết hôn tôi nghĩ sẽ sống không cần vợ con nhưng giờ em như một thói quen trong cuộc đời tôi. Tôi thấy buồn vì em không chiến đấu để bảo vệ tình yêu cùng tôi, chưa gì đã bỏ cuộc. Tôi lo đang mang thai không có tôi thì vợ bị trầm cảm. Tôi phải làm sao đây, xin cho tôi lời khuyên.
Thuận Huy