Tôi vẫn luôn tự hỏi: "Một nàng dâu như mình có cần phải thường xuyên gọi điện hỏi han mẹ chồng hay không", câu hỏi tưởng đơn giản, vậy mà mỗi khi nghĩ đến, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Không phải vì tôi ghét bỏ hay có ý định thiếu lễ nghĩa, mà bởi mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vốn chẳng có gì gọi là thân thiết. Từ ngày tôi cưới đến giờ, mẹ chồng gần như không quan tâm đến con dâu hay cháu nội. Bà cũng ít khi hỏi han, ít chủ động kết nối và gần như không xuất hiện trong những giai đoạn quan trọng của vợ chồng tôi. Có lẽ vì thế mà tôi cũng không có nhiều cảm xúc với bà. Không thương nhưng cũng không ghét, chỉ là không có gì để gắn kết.
Chồng tôi cũng vậy. Anh lớn lên trong sự tự lập từ nhỏ, không quen dựa dẫm, không quen chia sẻ. Anh ít gọi điện về nhà, ít trò chuyện với bố mẹ. Trong suốt thời gian quen và cưới nhau, tôi nhận ra anh và gia đình anh cũng chẳng mấy khăng khít. Họ không cãi vã nhưng cũng không thân. Mọi người sống cuộc sống riêng của mình, không ai can thiệp vào ai. Tôi cũng tự nhiên đi theo quỹ đạo ấy.
Vậy nhưng đôi khi, tôi vẫn băn khoăn: Mình có nên cố gắng kết nối với mẹ chồng, để giữ lễ nghĩa và xây dựng một gia đình hòa thuận hơn? Hay mọi thứ cứ để chồng đứng ra liên lạc là đủ? Có những ngày tôi định gọi cho bà một cuộc cho phải phép, rồi lại thôi. Tôi không biết phải nói chuyện gì, vì giữa mình và bà chẳng có câu chuyện chung nào. Tôi sợ sự gượng gạo, sợ cảm giác phải cố nói những điều mà mình không cảm thấy.
Rồi tôi nghĩ đến đứa con của mình. Tuy mẹ chồng không gần gũi nhưng bà vẫn là bà nội của con. Một đứa trẻ không nên bị tách khỏi gia đình nội chỉ vì người lớn không có cảm xúc. Tôi không muốn con lớn lên trong một mối quan hệ lạnh lẽo giống như chồng tôi từng trải qua. Tôi không mong có được sự yêu thương như mẹ con ruột, nhưng ít nhất muốn con biết mình có một gia đình nội ngoại đủ đầy, dù gần hay xa.
Đôi khi tôi tự hỏi: Có phải tôi đang sống quá lý trí? Hay là tôi đang thiếu đi sự tinh tế và mềm mại mà một nàng dâu nên có? Mong được các bạn chia sẻ.
Hiền Hòa