Tôi 37 tuổi, có một bé gái. Tôi là người miền Nam nhưng lấy chồng miền Bắc, vì lập gia đình muộn nên giờ con mới 4 tuổi. Hồi tôi sinh, chồng thật sự rất vô tâm. Tôi ở nhà chăm con nên anh phó mặc chuyện chăm sóc con cho tôi. Tôi thấy chồng vất vả nên cũng không đòi hỏi gì, nhưng điều đó tôi chịu được. Chỉ có điều là anh ấy rất nghe lời mẹ, có hiếu một cách cực đoan. Bất kỳ lời nào của mẹ, anh đều cho là đúng và buộc tôi phải nhịn.
Tôi sinh xong cũng chỉ có một mình nhưng bị mắng chửi nhiều, bà bảo tôi không biết chăm con. Bà quan niệm con phải mập mới là mẹ đảm, trong khi con tôi chỉ đủ cân. Rồi mẹ con mâu thuẫn về cách chăm cháu, ví như mẹ chồng bắt tôi và con sưởi than khi trời lạnh nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, hay bà thích mớm cơm cho cháu ăn, thích rung lắc khi cháu khóc... Chồng cũng hùa vào và đòi mang con về quê cho bà nuôi. Tôi đã phải căng thẳng mới giữ được con lại.
Còn rất nhiều việc khác nhưng dài quá nên tôi không tiện kể. Chỉ biết là tôi mất sữa ngay tháng đầu vì mất ngủ, hay nghĩ đến chuyện dại dột. Rồi cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh lấy lý do con hay khóc đêm nên dọn ra ngủ riêng, chúng tôi như hai nguời bạn ở chung nhà. Sau này tôi quyết vực dậy, gia đình cũng ổn hơn, chồng đòi sinh bé nữa. Tôi không ngại sinh, chẳng ngại chăm, thế nhưng vẫn bị ám ảnh lần đầu. Tôi sợ mình nhiều tuổi, nếu có biến chứng gì thì với người bố vô tâm như vậy, không biết con tôi sẽ sống sao.
Nếu không sinh thêm, anh nói sẽ ly dị. Tôi không sao vì có công việc ổn định, làm trong ngân hàng có tiếng. Tôi đủ khả năng nuôi con, nếu có thêm bé nữa dù không có sự giúp đỡ của chồng. Thế nhưng mỗi lần thấy con quấn bố, rồi tủi thân vì bố không dành thời gian hay bố mắng vì quấy là tôi thấy rất xót xa. Tôi không biết liệu mình không sinh nữa có phải lựa chọn đúng không, vì thực lòng khao khát có thêm con (điều đó chồng không hề biết). Con tôi cũng tình cảm, cháu rất muốn có em để chơi cùng nhưng tôi thấy mọi thứ mong manh quá. Mong được các bạn chia sẻ.
Diệp Oanh