Một buổi chiều đầu thu ở Vũng Tàu, sau khi đạp xe quanh bãi biển, tôi nhận được cuộc gọi của một người em từng làm việc chung. Em hồ hởi mời tôi đến dự tiệc mừng con trai mới đậu đại học. Nghĩ đến niềm vui của gia đình em và cơ hội gặp lại bạn bè cũ, tôi nhận lời. Nhưng khi rời bữa tiệc, tôi lại có cảm giác mình vừa bước ra khỏi một không gian không thật sự thuộc về mình.
Trên đường về, tôi nhớ đến câu nói xưa: "Không phải bữa cơm nào cũng ngon miệng, không phải nơi đông vui nào cũng dành cho ta." Ở tuổi ngoài 60, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng mỗi lần bước ra khỏi nhà, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi bữa ăn đều là một phần thời gian hữu hạn còn lại của đời người. Nếu không biết lựa chọn, ta rất dễ tiêu hao sức lực, cảm xúc, thậm chí cả phẩm giá, vào những cuộc gặp không mang lại giá trị thực sự.
Tôi từng tin rằng giữ lễ nghĩa, giữ tình cảm là điều cao quý nhất. Nhưng thời gian dạy tôi một bài học khác: đôi khi, biết từ chối đúng lúc chính là một cách tôn trọng bản thân.
Đầu năm mới, tôi muốn chia sẻ một quan điểm cá nhân: có những buổi tiệc, những cuộc tụ họp mà người lớn tuổi như tôi nên cân nhắc trước khi tham dự. Nói "không" trong những trường hợp ấy không phải ích kỷ hay vô tâm, mà là sự tỉnh táo để bảo vệ những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Tôi vẫn nhớ như in một đám cưới mình từng dự cách đây không lâu. Người mời cưới tôi là bạn cũ hơn 25 năm trước, từng làm việc cùng trên tàu biển. Cuộc gọi bất ngờ sau hàng chục năm không liên lạc khiến tôi xúc động. Tôi hình dung về một cuộc hội ngộ, nơi hai người đàn ông đã đi qua nửa đời người có thể ngồi lại, nhắc chuyện cũ, chia sẻ hiện tại.
Giọng anh vẫn chan hòa như ngày nào, hỏi thăm sức khỏe tôi rồi chuyển qua chủ đề chính: "Cháu gái tôi lấy chồng tuần sau, anh nhất định phải đến chúc mừng nhé. Bao nhiêu năm rồi anh em mình mới có dịp gặp nhau". Lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc lẫn lộn vui mừng và xúc động tôi tưởng tượng ra cảnh hai người đàn ông già ngồi bên nhau, cùng nhắc lại những ngày tháng lênh đênh trên biển mặn gió, rồi cả những tháng ngày co ro trong cái rét trời Âu.
>> Nhóm bạn thân bốn người nhưng chỉ một tới dự đám cưới của tôi
Hôm đó, từ sáng tinh mơ tôi đã thức dậy chuẩn bị chu đáo chọn bộ sơ mi đẹp nhất cầm trên tay món quà cưới là bao phong bì đẹp nhất. Trưa hôm đó, tôi bắt xe lên thành phố, đoạn đường khá xa, nhưng tôi vẫn cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp tới. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.
Khi tôi bước vào sảnh tiệc, âm nhạc vang lên rộn ràng, khách mời đông đúc chen chúc nhau rất náo nhiệt. Anh bạn từ xa nhìn thấy tôi, mỉm cười vẫy tay, đến gần vỗ nhẹ lên vai tôi và nói: "Đến rồi à, cứ tự nhiên ngồi đâu cũng được nha". Rồi anh lập tức quay đi để chào đón những vị khách khác. Suốt cả buổi tiệc hôm đó, ngoài cái bắt tay chớp nhoáng ban đầu, tôi không còn được trò chuyện thêm với anh ấy lần nào nữa. Mỗi khi tôi cố gắng tìm cách tiếp cận, anh đều bận rộn tiếp khách hoặc kiểm tra những công việc tổ chức khác.
Tôi ngồi ở một bàn với toàn những người xa lạ, những tiếng cười nói xung quanh tôi như đến từ một thế giới nào khác. Từ chỗ ngồi của mình, tôi thấy anh như một bóng dáng xa xôi, hòa vào một đám đông ồn ào. Lúc ấy, trong tôi nhen nhóm một cảm giác trống rỗng khó tả. Chuyến đi mà tôi sẽ kỳ vọng hàn gắn lại một mối quan hệ cũ, hóa ra chỉ là một dịp tôi trở thành khách mời đông người trong danh sách dài của người khác. Tình đồng nghiệp năm xưa bỗng nhiên thành một cái cớ đẹp đẽ để gửi thiệp mời.
Tôi không trách bạn mình. Mỗi người có một cuộc sống, một ưu tiên riêng. Nhưng trải nghiệm ấy giúp tôi nhận ra: không phải mối quan hệ nào trong quá khứ cũng cần, hay nên được hâm nóng lại. Thời gian đủ dài để thay đổi con người, và có những sợi dây khi đã đứt, nối lại chỉ còn hình thức.
Ở tuổi này, chúng ta cần học cách trân trọng quá khứ nhưng không để nó ràng buộc hiện tại. Chúng ta có quyền chọn nơi mình đến, chọn người mình gặp, và chọn những cuộc trò chuyện mang lại cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp khi ra về, thay vì trống rỗng hay hụt hẫng.
Tôi dần đặt ra cho mình một nguyên tắc đơn giản: chỉ tham dự những nơi mà khi rời đi, tôi mang theo một nụ cười. Không cố níu kéo những mối quan hệ đã phai nhạt, không miễn cưỡng xuất hiện vì hai chữ "nghĩa tình" nếu điều đó chỉ tồn tại trên bề mặt.
Sự chân thành không thể được nuôi dưỡng bằng những buổi tiệc đông người hay những lời mời mang tính hình thức. Nó chỉ tồn tại khi cả hai phía còn thực sự trân trọng nhau. Biết dừng lại đúng lúc, biết nói "không" khi cần thiết, với tôi, đó là một dạng khôn ngoan và cũng là cách tử tế nhất với chính mình ở chặng cuối của cuộc đời.
TC Thang
- Tôi cắm xe máy để mừng đám cưới bạn thân một triệu đồng
- Tôi gửi phong bì 500 K vì 'không đủ tiền' ăn cưới ở khách sạn 5 sao
- Tôi khó xử vì mừng cưới 500 K còn đồng nghiệp đều một triệu đồng
- 'Tiếc tiền vì mừng cưới 500 K nhưng cỗ cưới chỉ đáng giá 300 K'
- Tôi mất một phần ba tháng lương vì tuần nhận 5 thiệp mời cưới
- Mừng cưới tiệc ngọt 100.000 đồng
