Đọc bài viết "Tôi cắm xe máy để mừng đám cưới bạn thân một triệu đồng", tôi nhớ lại câu chuyện xảy ra với chính mình. Tôi từng nghĩ, đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của riêng mình, mà còn là dịp để nhìn lại những mối quan hệ mà mình luôn trân trọng. Nhưng thực tế lại khiến tôi hụt hẫng nhiều hơn là vui.
Tôi có một nhóm bốn người bạn thân thời đại học. Suốt những năm sinh viên, chúng tôi gần như không tách nhau nửa bước. Bốn đứa đi học cùng nhau, ăn uống cùng nhau, vừa học vừa làm thêm, vừa trải qua những tháng ngày khó khăn lẫn bồng bột. Chúng tôi thậm chí còn từng thề rằng sau này dù giàu sang hay nghèo khổ, bận bịu đến mấy cũng sẽ không bỏ nhau.
Ra trường, mỗi đứa chúng tôi có một con đường riêng. Có người chuyển vào Nam làm việc, có người ở lại lập nghiệp tại Hà Nội, có người đi nước ngoài vài năm rồi trở về, có người về quê khởi nghiệp. Mặc dù không còn gặp nhau thường xuyên như trước, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn nhắn tin, gọi video mỗi dịp sinh nhật hay lễ Tết. Tôi luôn tin rằng tình bạn đó đủ bền để vượt thời gian.
Vậy mà khi đám cưới của tôi đến gần, mọi thứ không diễn ra như tôi nghĩ. Tôi báo tin cưới trong nhóm từ sớm, kèm lời mời thân tình. Ban đầu ai cũng chúc mừng rôm rả, hẹn nhau cố gắng sắp xếp để gặp lại đầy đủ. Nhưng càng gần ngày cưới, những lời xin lỗi bắt đầu xuất hiện.
Người nói trùng lịch công tác, không đổi được vé. Tôi hiểu điều đó và không trách. Nhưng đến người ở Hà Nội, chỉ cách nơi tôi tổ chức tiệc chưa đến một giờ di chuyển, cũng nhắn rằng "bận việc gia đình", không thể thu xếp. Người gần nhất, chỉ cách vài km, thì báo sát ngày rằng công ty có việc đột xuất nên không tham dự được. Những tin nhắn xin lỗi liên tiếp làm tôi cảm giác như mình là người đang làm phiền họ.
>> Người bạn không đến dự hôn lễ của tôi, nay lại gửi thiệp mời cưới
Cuối cùng, chỉ có một người trong nhóm xuất hiện. Bạn bắt xe gần 300 km để về kịp dự đám cưới của tôi. Khi nhìn thấy bạn bước vào sảnh cưới, tóc tai rối bù vì đi đường xa, tôi vừa vui, vừa nghẹn. Cảm giác biết ơn xen lẫn nỗi buồn tôi không diễn tả được. Trong khoảnh khắc đáng lẽ tôi phải vui nhất, tôi lại thấy lòng mình trống trải.
Sau đám cưới, nhóm bạn kia vẫn nhắn tin trong chat chung, vẫn gửi lời chúc mừng. Nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác tổn thương. Tôi không trách họ, nhưng tôi thất vọng. Không phải vì số lượng người đến dự ít, mà vì tôi nhận ra tình bạn mà tôi nâng niu có lẽ đã thay đổi nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi tự hỏi: phải chăng khi trưởng thành, ai cũng có ưu tiên riêng, và tôi không còn nằm trong danh sách ưu tiên của họ? Hay chính tôi đã ảo tưởng rằng tình bạn đại học sẽ giữ nguyên như thời tuổi trẻ? Có lẽ ai cũng lớn lên, còn tôi thì vẫn xem mọi thứ như cũ.
Giờ đây, tôi không còn trách móc hay oán giận. Nhưng tôi thận trọng hơn khi đặt kỳ vọng vào bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng sẽ đi đến cùng với mình trong những khoảnh khắc quan trọng. Và tôi trân trọng hơn rất nhiều người bạn duy nhất đã không ngại đường xa để kề cạnh tôi trong ngày trọng đại ấy.
Đám cưới cho tôi một bài học mà nhiều năm sau có lẽ tôi vẫn nhớ: tình bạn không đo bằng thời gian quen biết, mà bằng việc ai sẵn sàng có mặt khi mình cần nhất.
- Tôi khó xử vì mừng cưới 500 K còn đồng nghiệp đều một triệu đồng
- 'Tiếc tiền vì mừng cưới 500 K nhưng cỗ cưới chỉ đáng giá 300 K'
- Tôi mất một phần ba tháng lương vì tuần nhận 5 thiệp mời cưới
- Tôi bỏ tiền mừng gấp đôi giá trị suất cỗ cưới
- Mừng cưới tiệc ngọt 100.000 đồng
- Hủy cỗ cưới 100 triệu để mời khách bánh kẹo, nước chè