Ba năm trước, trong ngày cưới của mình, tôi từng trông đợi sự xuất hiện của một người bạn đại học thân thiết. Chúng tôi từng có thời gian gắn bó, thường xuyên gặp gỡ và chia sẻ chuyện học hành, công việc. Khi đưa thiệp cưới, bạn hào hứng nhận lời, nói sẽ đi cùng người yêu. Tôi tin rằng tình bạn nhiều năm sẽ khiến sự hiện diện của bạn như một điều tất yếu.
Thế nhưng, hôm diễn ra đám cưới, bạn không đến. Tôi cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào báo bận hoặc xin lỗi. Sau đó vài ngày, khi tôi chủ động nhắn hỏi, bạn chỉ đáp ngắn gọn: "Hôm đó bận quá nên quên mất". Không có giải thích, không một lời hỏi han. Câu trả lời ấy khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, vì nhận ra sự trân trọng dành cho nhau có vẻ không còn tương xứng.
Từ đó, chúng tôi dần xa nhau. Không cãi vã, không mâu thuẫn, chỉ đơn giản là ít liên lạc, mỗi cuộc trò chuyện đều trở nên xã giao. Tôi nghĩ rằng tình bạn nào cũng có lúc phai, và chấp nhận chuyện ấy như một phần bình thường của cuộc sống người lớn.
Tuần trước, tôi bất ngờ nhận được thiệp mời cưới của bạn. Cảm giác đầu tiên của tôi không phải niềm vui, mà là sự lấn cấn: mình có nên đi hay không? Tôi không muốn mang tâm lý tính toán thiệt hơn, nhưng việc bị "bỏ quên" trong ngày trọng đại của chính mình vẫn để lại dấu ấn khó xoá.
Tôi đem chuyện hỏi vài người quen. Có người khuyên nên đi vì cưới hỏi là chuyện vui, không nên để chuyện cũ ảnh hưởng. Có người lại cho rằng không cần miễn cưỡng, nhất là khi trước đây bạn không coi trọng sự kiện trọng đại của tôi.
>> Tôi gửi phong bì 500 K vì 'không đủ tiền' ăn cưới ở khách sạn 5 sao
Điều tôi băn khoăn không nằm ở chuyện phong bì hay sự "có đi có lại", mà là sự chân thành. Khi tôi cưới, bạn hứa sẽ đến nhưng lại quên, điều đó khiến tôi tự hỏi vị trí của mình trong bạn bè lớn đến đâu? Bây giờ khi bạn cưới, việc gửi thiệp có thể xuất phát từ mong muốn tôi đến chung vui, nhưng cũng có thể đơn thuần là phép lịch sự. Tôi không chắc mình có thể cảm thấy thoải mái khi dự một đám cưới với tâm trạng lẫn lộn như vậy.
Tuy nhiên, sau vài ngày suy nghĩ, tôi nhận ra: chuyện cũ đã qua rồi, không nên để một sự vô tâm kéo dài thành cảm giác nặng nề trong lòng. Con người đôi khi ứng xử thiếu tinh tế, kể cả chính tôi. Có thể hôm ấy bạn thực sự rối bời vì việc riêng, hoặc đơn giản là chưa đủ trưởng thành để xử lý một lời hứa. Dù lý do thế nào, đó cũng là chuyện thuộc về quá khứ.
Tôi có lẽ sẽ vẫn đi dự đám cưới của bạn, nhưng không với tâm thế của người "trả nợ" hay vì phép lịch sự bắt buộc. Tôi đi vì muốn giữ cho lòng mình sự nhẹ nhàng. Tôi sẽ mừng cưới ở mức vừa phải, không tính toán chuyện năm xưa. Sau buổi tiệc, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ thế nào - thân lại hay chỉ giữ khoảng cách lịch sự - tôi để tùy thuộc vào cách mỗi người ứng xử trong tương lai.
Tôi chia sẻ câu chuyện này vì nghĩ rằng nhiều người chắc hẳn từng rơi vào tình huống tương tự: đứng giữa ranh giới giữa lý trí và cảm xúc, giữa sự nặng lòng của chuyện cũ và mong muốn hành xử văn minh. Trưởng thành đôi khi là học cách chấp nhận những sự hụt hẫng nhỏ trong các mối quan hệ, nhưng cũng là biết đặt sự bình yên của bản thân lên trên sự so đo.
- 'Tiếc tiền vì mừng cưới 500 K nhưng cỗ cưới chỉ đáng giá 300 K'
- Tôi mất một phần ba tháng lương vì tuần nhận 5 thiệp mời cưới
- Tôi bỏ tiền mừng gấp đôi giá trị suất cỗ cưới
- Mừng cưới tiệc ngọt 100.000 đồng
- 'Tôi làm đám cưới không nhận tiền mừng'
- 'Tôi không đi đám cưới nếu tiền mừng quá một triệu đồng'