Tôi là mẹ của một bé trai đang học lớp 1. Suốt mấy năm qua, kể từ khi con đi học mầm non, điều khiến tôi day dứt và cũng không ít lần tranh luận với người thân trong gia đình chính là việc thường xuyên bỏ hết kẹo bánh con mang từ lớp về sau mỗi buổi sinh nhật, tổng kết hay liên hoan. Dù con háo hức mang về một túi đồ ngọt đủ màu sắc, tôi vẫn phải lặng lẽ lọc ra, và đôi khi bỏ đi toàn bộ.
Cũng vì thế, tôi đã vấp phải không ít ý kiến phản đối, đặc biệt từ bố mẹ chồng. Họ nói rằng "mỗi miếng bánh cái kẹo có đáng bao nhiêu đâu", rằng trẻ con ăn một chút cho vui, không nên quá khắt khe. Ông bà còn trách tôi "cầu kỳ", "quá lo xa", thậm chí có lần nói vui rằng ngày xưa chúng tôi chẳng được chọn lựa, ăn gì cũng lớn lên khỏe mạnh.
Tôi không phản bác. Tôi hiểu thế hệ bố mẹ có trải nghiệm khác, và sự lo lắng của tôi đôi khi khiến mọi người thấy khó chịu. Nhưng lý do tôi làm điều ấy không phải vì cầu toàn, mà vì tôi thực sự sợ. Những năm gần đây, liên tục xuất hiện các thông tin về hàng giả, hàng nhái, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Có khi là kẹo không nhãn mác, có khi là nước uống giá rẻ trôi nổi, hoặc các loại bánh được đóng gói bắt mắt nhưng không có thông tin sản xuất rõ ràng.
Tôi biết rằng không phải sản phẩm nào cũng nguy hiểm, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng mọi món quà các con mang về đều an toàn. Hơn nữa, trẻ nhỏ không có khả năng phân biệt chất lượng thực phẩm chất lượng. Các con thường chỉ chọn đồ nhiều màu sắc, ngọt, thơm – những thứ được thiết kế để hấp dẫn trẻ em. Nhưng cũng chính những sản phẩm ấy là nhóm dễ bị làm giả nhất.
>> Nhìn quán đoán đồ ăn sạch hay bẩn
Tôi từng chứng kiến trường hợp bạn của con bị đau bụng sau một buổi sinh nhật vì ăn phải kẹo lạ. Ở góc độ người mẹ, điều đó khiến tôi không thể thả lỏng chính mình. Mỗi khi con mang về túi quà cuối buổi học, tôi lại vừa thương con vừa lo. Con nhìn những món đồ bị bỏ đi, nhiều lần hỏi: "Mẹ ơi, sao cái này bạn con ăn được mà con lại không?". Tôi đã phải giải thích thật chậm: "Không phải con không được ăn, mà mẹ muốn con ăn những thứ an toàn nhất. Mẹ sẽ mua những món ngon mà mẹ tin tưởng".
Tôi không muốn tạo cho con cảm giác thiếu thốn hay bị khác biệt. Tôi chỉ muốn đảm bảo những gì vào cơ thể con đều rõ ràng. Bởi với tôi, không có miếng bánh cái kẹo nào xứng đáng để đánh đổi sức khỏe của con, dù chỉ là rủi ro nhỏ. Tôi biết bản thân không thể kiểm soát mọi điều. Môi trường sống, bữa ăn ở trường, những buổi dã ngoại hay liên hoan... luôn tiềm ẩn những điều bất định. Nhưng trong phạm vi mình có thể, tôi chọn cách cẩn thận. Tôi chỉ tin tưởng những thực phẩm mình tự tay mua ở cơ sở uy tín, thương hiệu rõ ràng, và có thể truy xuất nguồn gốc khi cần.
Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi: Liệu mình có lo lắng thái quá? Liệu mình có đang vô tình tước đi niềm vui nhỏ của con? Nhưng rồi khi đọc thêm các câu chuyện về an toàn thực phẩm, xem những vụ việc ngộ độc hay sản phẩm kém chất lượng bị phát hiện, tôi lại thấy những nỗi lo của mình không hề thừa. Bởi một khi sự cố xảy ra, hậu quả không chỉ là một cơn đau bụng, mà có thể để lại di chứng lâu dài. Thế nên, nếu phải lựa chọn giữa việc tiếc một cái bánh, cái kẹo hay một buổi vui vẻ, tôi vẫn chọn sức khỏe của con.
Lyn
- Bỏ bữa trưa vì ăn sáng với ổ bánh mì 70 K ngập topping
- 'Ăn buffet hải sản cật lực cho đỡ phí tiền' khiến tôi cả đêm mất ngủ
- Tôi tiếc cho những người ăn phở chất đầy gia vị nhưng bỏ nửa bát nước dùng
- 'Ăn sáng 3 bát cơm nhưng tôi không hề có mỡ bụng'
- Ổ bánh mì 80 K khiến bữa sáng như cực hình
- Tôi không nuốt nổi bát bún bò ngập topping nhưng mất chất