10 năm qua, vợ chồng tôi sống đúng nghĩa của "dân văn phòng". Sáng 7 giờ có mặt ở công ty, tối 7-8 giờ mới về đến nhà. Tổng cộng mỗi người làm việc trung bình 9-10 tiếng một ngày, chưa kể thời gian di chuyển. Thu nhập hiện tại của hai vợ chồng khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng - con số không hề thấp so với mặt bằng chung, nhưng cũng không đủ để gọi là dư dả ở một thành phố lớn.
Sau một thập kỷ đi làm, tài sản lớn nhất của chúng tôi là một căn hộ chung cư 65 m2 mua trả góp. Giá mua 2,3 tỷ đồng, chúng tôi phải vay ngân hàng 1,4 tỷ trong 20 năm. Mỗi tháng, tiền gốc và lãi chiếm gần 40% tổng thu nhập nên chúng tôi không dám sinh thêm con, không dám nghỉ việc quá lâu, cũng không dám ốm vặt.
Trong khi đó, tôi có người anh họ lớn hơn 5 tuổi, hiện có ba căn nhà cho thuê. Tổng thu nhập thụ động từ tiền thuê khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể giá trị bất động sản tăng theo thời gian, nên anh sống khá dư dả. Điều đáng nói là anh không học đại học, từng làm đủ nghề: phụ hồ, môi giới nhà đất, buôn bán nhỏ. 10 năm trước, thu nhập của anh thấp hơn tôi rất nhiều.
Sự khác biệt bắt đầu từ năm 2012, khi anh quyết định vay mượn mua mảnh đất đầu tiên ở vùng ven với giá 600 triệu đồng. Khi đó, tôi và nhiều người trong gia đình cho rằng anh liều. Còn tôi chọn con đường an toàn: làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, thăng tiến chậm nhưng chắc.
Giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã đánh đổi rất nhiều để lấy cái gọi là "ổn định". Chúng tôi có bảng lương đều đặn, nhưng thu nhập phụ gần như bằng không. Toàn bộ thời gian và sức lực của chúng tôi đều đổi lấy tiền lương tháng - vốn chẳng quá cao. Nếu nghỉ làm, thu nhập của chúng tôi cũng dừng lại. Nếu thị trường lao động biến động, rủi ro mất việc lập tức xuất hiện trước mắt hai vợ chồng.
>> 'Hai bằng đại học không bằng người có nhà, đất'
Ngược lại, anh họ tôi chấp nhận rủi ro sớm hơn. Ba căn nhà của anh hiện được mua trong khoảng 10 năm, tổng vốn ban đầu chưa đến 2 tỷ đồng, phần lớn là vay. Nhưng tiền thuê nhà đã tự nuôi khoản vay, thậm chí tạo ra dòng tiền dư. Trong khi chúng tôi tính từng khoản chi tiêu, anh có thể chọn làm việc hoặc không.
Tôi không có ý so sánh hơn thua, càng không phải để cổ súy việc bỏ học hay lao vào đầu tư bằng mọi giá. Nhưng nó khiến tôi đặt câu hỏi: phải chăng xã hội đang quá đề cao con đường làm công ăn lương, trong khi chưa trang bị đủ tư duy tài chính cho người trẻ?
Chúng tôi được dạy cách làm việc chăm chỉ, nhưng ít ai dạy cách để tiền làm việc cho mình. Sau 10 năm cật lực, vợ chồng tôi có kinh nghiệm, có bằng cấp, nhưng sự tự do tài chính vẫn rất xa. Trong khi đó, người dám rẽ hướng sớm như anh họ, dù nhiều rủi ro, lại có cơ hội đi nhanh hơn.
Trong bối cảnh hiện nay, khi giá nhà tại các đô thị lớn đã vượt xa khả năng tích lũy của phần đông người làm công ăn lương, câu chuyện của vợ chồng tôi không còn là cá biệt. Theo số liệu công bố gần đây, giá căn hộ tại Hà Nội và TP HCM đã tăng trung bình 30-50% chỉ trong vòng 5 năm, trong khi thu nhập của người lao động tăng chậm hơn rất nhiều. Một cặp vợ chồng trẻ, nếu không có hỗ trợ từ gia đình, phải mất 20-25 năm làm việc liên tục mới có thể mua được một căn nhà ở mức trung bình.
Người trẻ đang phải đối mặt với bài toán kép: vừa phải duy trì công việc để trả nợ, vừa lo lắng trước nguy cơ sa thải, suy giảm kinh tế, hay trí tuệ nhân tạo thay thế dần những vị trí văn phòng vốn được xem là ổn định. Nhìn rộng hơn, câu chuyện không chỉ là lựa chọn giữa làm thuê hay đầu tư, mà là khoảng trống trong giáo dục tài chính và chính sách hỗ trợ tạo tài sản cho người lao động. Khi phần lớn người trẻ không được trang bị kiến thức quản lý rủi ro, đầu tư dài hạn, họ buộc phải chọn con đường an toàn nhất - đại học - dù nó ngày càng hẹp.
Có lẽ đã đến lúc xã hội cần nhìn lại: làm thế nào để những người làm công ăn lương nghiêm túc, đóng thuế đầy đủ, không bị tụt lại phía sau ngay trên chính cuộc đua của mình? Khi làm việc chăm chỉ thôi là chưa đủ, thì sự bất an không còn là cảm giác cá nhân, mà là một vấn đề cần được nhìn nhận ở tầm vĩ mô.
Hong Dao
- Bốn năm thất nghiệp dù có bằng Thạc sĩ, IELTS 8.0
- Bài học của tôi sau 100 ngày trượt phỏng vấn xin việc
- Tôi 'ngộp thở' vì thấy mình thua kém bạn đại học
- Tôi sang Mỹ làm thạc sĩ sau khi vỡ mộng 'không học vẫn giàu'
- 'Chấp nhận làm xe ôm công nghệ kiếm 15 triệu còn hơn thất nghiệp'
- Tôi bỏ bằng đại học làm shipper vì lương 6 triệu sau 5 năm