Tôi có một công việc ổn định, thu nhập không thấp nếu so với mặt bằng chung ở thành phố. Mỗi tháng, sau khi trừ bảo hiểm và thuế, tôi nhận về khoảng 30 triệu đồng. Con số này đủ để tôi tự tin chi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt, phụ giúp gia đình hai bên và vẫn để dành được một khoản tiết kiệm nhỏ. Nhưng càng làm việc lâu, tôi càng nhận ra một thực tế phũ phàng: với mức thu nhập đó, tôi sẽ không bao giờ mua được nhà nếu không chấp nhận vay ít nhất 50% giá trị căn hộ.
Lúc mới ra trường, tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc, tích lũy đều đặn thì sẽ mua được nhà. Nhưng thực tế đã dập tắt suy nghĩ ấy. Tại TP HCM hay Hà Nội, một căn hộ chung cư tầm trung hiện nay có giá không dưới 3 tỷ đồng. Với mục tiêu "an toàn" là có sẵn 50% tiền mặt, tôi cần tối thiểu 1,5 tỷ đồng trước khi nghĩ tới việc mua nhà.
Giả sử tôi tiết kiệm được 15 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi năm tôi để dành được khoảng 180 triệu. Để chạm mốc 1,5 tỷ, tôi cần hơn 8 năm không gặp biến cố lớn nào: không ốm đau, không thất nghiệp, không lập gia đình, không sinh con, và giá nhà đứng yên. Nhưng điều kiện cuối cùng có lẽ là điều khó xảy ra nhất. Con số thực tế có lẽ phải mất cả chục năm, lúc đó có khi đã gần 40 tuổi.
Trong khi đó, giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập và khả năng tiết kiệm của tôi. Theo các báo cáo thị trường, giá căn hộ tại các đô thị lớn đã tăng trung bình 8-10% mỗi năm trong suốt một thập kỷ qua. Nghĩa là căn hộ 3 tỷ hôm nay có thể trở thành 4-4,5 tỷ chỉ sau 5 năm nữa. Mỗi năm tôi cố tiết kiệm thêm một ít, nhưng thị trường lại "kéo" mục tiêu mua nhà của tôi đi xa hơn một đoạn.
>> Cặp đôi thu nhập 60 triệu loay hoay mua nhà Sài Gòn trước tuổi 30
Vì thế, lựa chọn vay ngân hàng gần như là con đường duy nhất để những người trẻ như tôi sở hữu được một căn nhà. Nhưng vay 50% giá trị căn nhà cũng đồng nghĩa với việc gánh trên vai khoản nợ 1,5 tỷ đồng trong 20-25 năm. Với lãi suất hiện nay, mỗi tháng tôi phải trả cả gốc lẫn lãi khoảng 15-18 triệu đồng trong những năm đầu. Con số ấy chiếm hơn một nửa thu nhập, biến cuộc sống của tôi thành chuỗi ngày thắt lưng buộc bụng và luôn nơm nớp lo lắng nếu có biến cố xảy ra.
Tôi không muốn bước vào một khoản vay lớn với tâm thế căng thẳng suốt hàng chục năm, không dám nghỉ việc, không dám đổi hướng sự nghiệp, không dám nghĩ tới những rủi ro bất ngờ của cuộc sống. An cư, với tôi, phải mang lại sự yên tâm, chứ không phải là gánh nặng thường trực.
Tôi tin mình không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều người trẻ, có việc làm ổn định, thu nhập thuộc nhóm khá, vẫn bị loại khỏi "giấc mơ an cư" nếu không chấp nhận vay nợ lớn. Nhà ở, từ chỗ là nhu cầu cơ bản, dần trở thành một tài sản đầu tư vượt ngoài tầm với của người làm công ăn lương.
Tôi không phản đối việc vay tiền mua nhà. Nhưng khi vay 50% giá trị trở lên trở thành điều kiện gần như bắt buộc, thì rõ ràng thị trường đang đặt người mua ở vào thế rủi ro cao. Nếu không có những giải pháp dài hơi về nguồn cung, tín dụng và nhà ở vừa túi tiền, giấc mơ an cư của nhiều người như tôi có lẽ sẽ mãi là giấc mơ xa vời.
- Ổn định ảo sau 10 năm làm văn phòng và nợ mua nhà 2,3 tỷ
- Có hai căn nhà ở tỉnh nên kéo cả gia đình về quê?
- Cú liều vay mua nhà cấp bốn Sài Gòn thay đổi cuộc đời tôi
- 'Công thức đòn bẩy giúp tôi tích sản dù chỉ làm công ăn lương'
- Tính toán giúp tôi mua được hai nhà Hà Nội 6,5 tỷ
- Bố mẹ từ chối khi tôi có nhà 3 tỷ vẫn vay tiền mua đất