Tôi là tác giả bài viết "Vịt nghe sấm trong giờ giáo viên Tây dạy Tiếng Anh". Bàn tiếp đến câu chuyện chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở bậc phổ thông, tôi lại chợt nhớ đến một câu chuyện mà một người đồng nghiệp đã kể cho tôi cách đây không lâu. Con gái của chị là một học sinh lớp 8, được học Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ là người Anh.
Điều bất ngờ là trong một giờ học, thầy giáo này đã khiến cả lớp "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" khi nói tiếng Việt lưu loát chẳng khác gì một người Việt Nam thực thụ. Từ cách phát âm, giọng điệu đến sự linh hoạt khi sử dụng từ lóng, thầy đều thể hiện sự tự nhiên đến mức khiến cả lớp tưởng như đang học Tiếng Anh với một giáo viên người Việt am hiểu sâu sắc văn hóa bản địa.
Câu chuyện ấy khiến tôi - một phụ huynh đang có con học lớp 6 - không khỏi băn khoăn. Tại sao một người nước ngoài, đặc biệt là người Anh lại có thể nói tiếng Việt trôi chảy đến vậy? Điều gì đã khiến thầy có thể vượt qua một trong những ngôn ngữ được xem là khó nhất thế giới để sử dụng thành thạo như người bản xứ?
Suy nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra rằng khả năng ấy không phải ngẫu nhiên, cũng không phải tài năng thiên bẩm. Đằng sau sự lưu loát ấy chắc chắn là một quá trình học tập bền bỉ, kiên trì và nghiêm túc. Bởi tiếng Việt, với sáu thanh điệu, hàng loạt âm khó và cách dùng từ phụ thuộc ngữ cảnh, chưa bao giờ là ngôn ngữ dễ tiếp cận với người nước ngoài.
Một lý do sâu xa hơn là ngày càng nhiều giáo viên bản ngữ ý thức rõ rằng để dạy Tiếng Anh tốt tại Việt Nam, họ cần hiểu học sinh Việt, hiểu tâm lý, hiểu cách tư duy, hiểu lối diễn đạt của người Việt khi học ngoại ngữ. Khi nắm vững "ngôn ngữ mẹ đẻ" của người học, họ có thể giải thích lỗi sai rõ ràng hơn, đưa ví dụ phù hợp hơn và tạo sự kết nối gần gũi hơn trong lớp học. Việc thầy giáo người Anh nói tiếng Việt chính là minh chứng cho tinh thần cầu thị và chuyên nghiệp ấy.
Câu chuyện còn mở ra một vấn đề rộng hơn: Liệu chúng ta – những phụ huynh và học sinh Việt Nam – đã chuẩn bị đủ để học tốt ngoại ngữ hay chưa? Khi một người nước ngoài có thể nói tiếng Việt trôi chảy, điều đó cho thấy ngoại ngữ không phải rào cản bất khả thi, mà là hành trình đòi hỏi phương pháp, kiên trì và môi trường phù hợp. Trớ trêu thay, nhiều học sinh Việt Nam dù học Tiếng Anh hơn 10 năm vẫn ngại nói, phát âm sai, hoặc không hiểu khi thầy cô bản ngữ nói chuyện. Vấn đề không nằm ở năng lực, mà nằm ở cách tiếp cận.
>> Tốn trăm triệu đồng 'săn' IELTS 7.0 nhưng đi làm chẳng dùng tiếng Anh
Từ câu chuyện của thầy giáo người Anh, tôi nghĩ rằng giải pháp quan trọng nhất để học sinh Việt Nam cải thiện khả năng Tiếng Anh chính là thay đổi tư duy học ngoại ngữ. Thay vì xem Tiếng Anh như một môn thi, chúng ta cần xem nó như một công cụ giao tiếp thực sự. Khi trẻ có động lực học vì nhu cầu giao tiếp chứ không phải vì điểm số, việc tiếp thu sẽ hiệu quả và tự nhiên hơn. Một đứa trẻ lớp 6 hay lớp 8 hoàn toàn có thể phát âm chuẩn, giao tiếp khá nếu thay đổi cách nhìn về tiếng Anh.
Đi đôi với đó, việc tạo môi trường tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên là điều vô cùng quan trọng. Không thể chỉ trông chờ một tuần vài tiết học trên lớp, hoặc vài bài tập trong sách giáo khoa. Nếu một thầy người Anh có thể nói tiếng Việt thông thạo chỉ bằng việc sống trong môi trường nghe – nói hằng ngày, thì học sinh Việt Nam cũng cần được tiếp xúc tiếng Anh dưới nhiều hình thức: xem phim, nghe nhạc, đọc truyện, xem vlog nước ngoài, hoặc đơn giản là giao tiếp thường xuyên với thầy cô bản ngữ mà không e sợ mắc lỗi. Trẻ chỉ thực sự tiến bộ khi vượt qua nỗi sợ nói sai.
Mặt khác, phụ huynh cũng cần thay đổi cách đồng hành với con. Chúng ta thường áp lực hóa việc học tiếng Anh, buộc trẻ học ngữ pháp nặng nề mà ít chú trọng khả năng giao tiếp. Trong khi đó, điều khiến thầy giáo người Anh nói tiếng Việt giỏi lại chính là sự chủ động thực hành liên tục trong đời sống hằng ngày. Nếu phụ huynh tạo điều kiện cho con luyện tập, giao tiếp và khuyến khích sự tự tin, trẻ sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều lần so với việc chỉ học thuộc lòng.
Điều quan trọng nữa là giáo viên Tiếng Anh tại Việt Nam – cả bản ngữ và Việt Nam – cũng cần thay đổi phương pháp giảng dạy để phù hợp xu thế hiện đại. Khi giáo viên bản ngữ nói được tiếng Việt, họ có khả năng kết nối tốt hơn với học sinh, nhưng mặt khác cũng cần tạo môi trường buộc học sinh sử dụng tiếng Anh nhiều hơn để tránh phụ thuộc vào tiếng mẹ đẻ. Dạy ngoại ngữ là nghệ thuật cân bằng giữa hiểu người học và thúc đẩy người học bước ra khỏi vùng an toàn.
Việc học ngôn ngữ mới không phụ thuộc vào quốc tịch, hay giọng nói mẹ đẻ, cũng không phụ thuộc vào xuất phát điểm. Điều quan trọng nhất là tinh thần học hỏi, môi trường thực hành và sự bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Nếu một người nước ngoài có thể chinh phục tiếng Việt, thì học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục tiếng Anh – miễn là có phương pháp đúng và sự kiên trì đủ lớn.
- Những học sinh đánh vật với công thức ngữ pháp Tiếng Anh
- Con tôi 'đội sổ' Tiếng Anh, bỗng đạt 9,5 điểm cuối kỳ
- Đóng 300.000 đồng học 'Tiếng Anh bản ngữ' của giáo viên Philippines
- 'Điểm IELTS là tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học để tránh bất công'
- Tôi sốc vì nhiều học sinh của mình bị dưới 5 điểm Tiếng Anh tốt nghiệp THPT
- 'IELTS 7.0 nhưng thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT chỉ được 5 điểm'