Tôi luôn thắc mắc tại sao nhiều người Việt lại mặc nhiên coi tiếng Anh là chuẩn mực, là thước đo năng lực của một người? Nhiều người chạy đua học và thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh từ sớm dù bản thân chưa chắc đã dùng đến nó trong công việc. Ngôn ngữ sinh ra để giao tiếp, để phục vụ nhu cầu công việc, học tập hay định cư – tức là đáp ứng mục tiêu cá nhân, chứ không phải để làm một tiêu chuẩn chung áp cho cả xã hội.
Nhìn vào thực tế, khi xin việc ở hầu hết doanh nghiệp tư nhân nội địa, hộ kinh doanh hay thậm chí ngân hàng, có bao nhiêu vị trí thực sự cần dùng tiếng Anh hàng ngày? Bộ phận tín dụng – vốn chiếm số lượng lớn nhân sự – có bao nhiêu người nghe, nói, viết tiếng Anh thông thạo? Câu trả lời là "rất ít". Và điều đó có khiến họ làm việc kém hiệu quả? Họ vẫn hoàn thành công việc, vẫn thăng tiến bình thường. Chỉ một bộ phận nhỏ, như thanh toán quốc tế, mới bắt buộc phải giỏi tiếng Anh – nhưng lực lượng này thường chỉ chiếm chưa tới 10% nhân viên.
Như vậy, 90% còn lại gần như không sử dụng tiếng Anh trong công việc nhưng lại phải bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để học, luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ, đạt IELTS 7.0, rồi sau nhiều năm đi làm gần như quên sạch vì không có cơ hội dùng đến. Điều này diễn ra phổ biến ở các doanh nghiệp trong nước.
Trong khi đó, một lượng lớn sinh viên khi vào làm tại công ty nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc lại phải học thêm ngôn ngữ của các nước đó, chứ tiếng Anh cũng không giúp được bao nhiêu. Điều này cho thấy rõ: mỗi ngành nghề, mỗi môi trường cần một loại ngoại ngữ khác nhau, không nên mặc định tiếng Anh là "ngôn ngữ bắt buộc" cho tất cả.
>> Tôi đánh trượt ứng viên xin việc có CV 'khủng', IELTS 8.0
Vì vậy, theo quan điểm của tôi, Tiếng Anh nên được dạy như một môn hỗ trợ trong trường học. Nếu một học sinh xác định tương lai làm việc trong công ty Hàn Quốc, em đó hoàn toàn có thể học thêm tiếng Hàn ở trung tâm. Chạy đua chứng chỉ Tiếng Anh trong khi sau này đi làm lại dùng ngôn ngữ khác chẳng khác nào đặt áp lực quá lớn và không cần thiết lên vai các em.
Thực tế, không phải học sinh nào cũng yêu thích hay có năng khiếu với tiếng Anh. Khi đã không thích, các em khó tiếp thu và chỉ cố gắng đạt mức điểm "qua môn". Là phụ huynh, chúng ta không thể ép con phải giỏi một môn mà chúng không hứng thú, đặc biệt khi có em lại đam mê tiếng Nhật, tiếng Hàn hay những ngoại ngữ khác.
Tôi không phủ nhận lợi ích của tiếng Anh. Biết ngoại ngữ giúp chúng ta học hỏi, mở mang kiến thức. Nhưng không nên thần thánh hóa tiếng Anh, xem nó là thước đo giá trị của một người. Trong khi tiếng Việt – ngôn ngữ mẹ đẻ – vẫn có rất nhiều người nói sai, viết sai, sử dụng từ ngữ địa phương mà nhiều người khác còn không hiểu.
Theo tôi, điều hợp lý nhất là học gì dùng nấy. Xã hội nên coi tiếng Anh là một kỹ năng tùy nhu cầu, không phải một "chuẩn mực" mặc định cho tất cả.
Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh toàn cầu 2025 (English Proficiency Index - EF EPI). Theo đó, người Việt đạt 500/800 điểm, xếp thứ 64/123 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Mức này thuộc nhóm thông thạo trung bình (500-549 điểm) của thế giới. Năm ngoái, Việt Nam đạt 498 điểm, xếp thứ 63 và thuộc nhóm thấp. Thứ hạng tốt nhất là 52, vào năm 2019. Ở khu vực châu Á với 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, điểm trung bình của người Việt xếp thứ 7, tăng một bậc so với năm ngoái.
- 'Điểm IELTS là tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học để tránh bất công'
- 'IELTS 7.0 nhưng thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT chỉ được 5 điểm'
- 'Có chứng chỉ IELTS từ lớp 8 nhưng chẳng biết dùng làm gì'
- 'Ép con phải đạt 8.0 IELTS trong hai năm dù tiếng Anh bập bẹ'
- Tốn chục triệu đồng mỗi tháng luyện thi IELTS
- 'Học tiếng Anh theo kiểu luyện thi IELTS là sai lầm'