Một chủ đề nóng lên trên khắp các trang mạng gần đây là việc Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ yêu cầu phải có thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Cụ thể, khoản 3 Điều 10 quy định: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ôtô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em". Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa bắt đầu áp dụng. Nếu vi phạm, lái xe sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Vấn đề này đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Tất nhiên rằng luật dựa trên các nghiên cứu khoa học rõ ràng về việc bảo vệ trẻ em tốt hơn trong va chạm khi có ghế an toàn. Vì vậy, những người thuộc bên phản đối thường phải đối mặt với các câu hỏi như: "Sao không nghĩ đến an toàn của con cái?", "có vài trăm triệu mua xe, chẳng lẽ lại không có tiền mua vài cái ghế?"...
Cá nhân tôi là một người mua ôtô cho gia đình vì mục tiêu "đỡ mưa nắng, an toàn". Quan điểm của tôi luôn ủng hộ các biện pháp an toàn cho trẻ em khi ngồi trên xe, và rất ủng hộ việc các bậc cha mẹ sắm ghế an toàn cho con cái của mình. Ghế trẻ em rất tốt, ai mua được thì tốt cho con mình nên chẳng có gì mà ngại.
Tuy nhiên xét về câu chuyện luật hóa - bắt buộc và áp dụng cho toàn xã hội thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có một ý kiến mà tôi rất tâm đắc:"Muốn ra một quy định bắt buộc nào thì cần phải có sự nghiên cứu và thống kê, từ đó mới có thể đánh giá là Luật đó có phù hợp và cần thiết ở thời điểm hiện tại không?".
Vậy thời điểm này chúng ta có gì? Hiện tại, nước ta mới chỉ có tỷ lệ sở hữu ôtô nằm trong nhóm thấp nhất Đông Nam Á (55 xe trên 1.000 dân). Tỷ lệ đó ở Malaysia là 490 xe, ở Thái Lan là 275 xe và ở Indonesia là 99 xe. Tức là, chúng ta mới chỉ bắt đầu được tiếp cận phương tiện giao thông này. Và phần lớn người dân, kể cả người có ôtô, đều vẫn đang di chuyển bằng cả xe máy.
>> 'Cần lộ trình thích ứng quy định ghế an toàn trên ôtô cho trẻ em'
Câu chuyện lắp ghế an toàn cho trẻ em không giống mấy món đồ chơi xe hơi hay miếng dán kính, vì nó liên quan đến không gian trong xe. Tỷ lệ sở hữu xe còn thấp, không gian xe còn chia sẻ cho nhiều người trong gia đình, nhà ba đứa con nhỏ mà lắp ba cái ghế thì gần như không đủ chỗ, đứa trẻ còn lại thì không được ngồi ghế phụ, vậy làm sao để đúng luật? Chẳng lẽ họ phải mua xe 7 chỗ hoặc hai xe 5 chỗ?
Rồi với xe chạy dịch vụ cũng sẽ phải chuẩn bị hai ghế an toàn cho trẻ em với xe 5 chỗ và bốn ghế trẻ em cho xe 7 chỗ hay sao? Và nếu cuốc bốn khách cho xe 5 chỗ mà có bốn trẻ em đi cùng một người lớn thì sẽ phải từ chối phục vụ hay sao?
Tóm lại, luật được xây dựng luôn dựa trên tinh thần nhân văn và bảo vệ người dân. Nhưng cũng như một gia đình, tùy từng hoàn cảnh mà chúng ta cần tính toán lộ trình sao cho thích hợp.
Tôi luôn tin rằng một lộ trình phù hợp theo điều kiện của xã hội sẽ được người dân ủng hộ nhiệt tình hơn và tránh được những hệ lụy không mong muốn.
Thanh Long
- Vạch mắt võng thử thách văn minh giao thông Việt
- Tài xế ôtô chèn ép, giành đường xe máy trên làn hỗn hợp
- Cơn giận khi tôi đi xe máy bị ôtô dàn hàng năm 'chèn ép'
- Tôi đấu tranh để không đi vào làn khẩn cấp suốt 10 km Vành đai 3 tắc cứng
- Tài xế ôtô len lỏi qua ngõ nhỏ Hà Nội để tránh 60 giây đèn đỏ
- Tài xế 'ngáo quyền lực' chiếm làn khẩn cấp Vành đai 3
