bảy năm đi thuê nhà mặt đất, tôi đã chuyển chỗ ở tới bốn lần. Không phải vì giá tăng, cũng không phải vì chủ nhà khó tính, mà vì hàng xóm. Lần đầu là một căn nhà trong hẻm nhỏ. Ban ngày yên ắng, nhưng cứ tối đến là tiếng karaoke từ nhà đối diện vang sang, đều đặn như một lịch sinh hoạt cố định. Có hôm tôi phải chờ đến gần nửa đêm mới dám ngủ. Góp ý thì họ cậy "ma cũ bắt nạt ma mới". Tôi cố chịu đựng được vài tháng thì bỏ cuộc.
Lần thứ hai, tôi chuyển sang một khu được quảng cáo là "dân trí cao". Đúng là yên tĩnh hơn hẳn, nhưng tôi lại gặp phải những ánh mắt soi mói. Đi làm về muộn bị hỏi, cuối tuần có bạn tới chơi bị để ý, thậm chí chuyện để xe hơi lệch một chút cũng thành đề tài bàn tán. Tôi sống trong cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi, săm soi.
Hai lần sau cũng chẳng khá hơn. Nhà thì sát vách, tường mỏng, sinh hoạt của nhau nghe rõ mồn một. Nhà thì sáng nào cũng dậy từ 5 giờ để mở nhạc tập thể dục, lại nuôi chó sủa ầm ĩ suốt ngày, phóng uế bừa bãi. Tôi dần thấy mệt mỏi với cuộc sống ở nhà đất, dù từng nghĩ sẽ được tự do, thoải mái.
Lần chuyển nhà thứ tư, tôi quyết định dọn lên chung cư. Thú thật, ban đầu tôi khá lăn tăn vì từng nghe đủ thứ lời chê: nào là phí quản lý cao, đi thang máy bất tiện, ở chung phức tạp... Nhưng rồi chỉ sau vài tháng, tôi nhận ra mình đã có giấc ngủ ngon hơn hẳn.
>> 'Tôi dọn hẳn lên chung cư sau 3 lần đổi nhà đất'
Ở chung cư, hàng xóm không cần biết tôi làm nghề gì, về lúc mấy giờ? Mỗi nhà là một không gian tách biệt. Tiếng ồn được kiểm soát, có bảo vệ, có ban quản lý đứng ra xử lý khi có vấn đề. Tôi không phải trực tiếp đi gõ cửa nhắc nhở ai, cũng không phải chịu cảnh "bằng mặt không bằng lòng" sau những lần góp ý.
Ở công ty tôi, phần lớn đồng nghiệp cũng sống ở chung cư. Trong những cuộc trò chuyện giờ nghỉ trưa, tôi chưa từng nghe ai than phiền hay tỏ ra hối hận vì lựa chọn này. Họ có thể chê kẹt thang máy giờ cao điểm, chê phí gửi xe tăng, nhưng tuyệt nhiên không ai nói "giá như ngày xưa tôi chọn nhà đất thay vì lên chung cư".
Dĩ nhiên, sẽ có nhiều người phản pháo tôi khi cho rằng chung cư không hoàn hảo. Tôi hiểu nhà mặt đất vẫn có cái hay riêng: phù hợp với gia đình đông người hoặc người thích gắn bó hàng xóm láng giềng. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, tôi thích sự riêng tư và yên tĩnh hơn tất cả.
Sau nhiều năm chạy theo lời khuyên của người khác, tôi rút ra một điều khá đơn giản: nhà ở phải là nơi mình được sống thoải mái nhất. Thứ tốt với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác. Vì vậy, trước khi nghe "người ta bảo thế", hãy tự hỏi mình thực sự cần gì? Chỉ khi đó, bạn mới tránh được cảnh chuyển nhà trong mệt mỏi, như tôi suốt bảy năm qua.
- Tự rước khổ sở vì bán nhà đất mua chung cư tầng 23
- Cách tôi khiến hàng xóm chung cư im bặt khi con họ nghịch phá ồn ào
- Đau đầu chuyện lương 25 triệu mua nhà vùng ven 2,5 tỷ đồng
- Tôi bán vội chung cư 7 tỷ để chuyển xuống nhà mặt đất cuối ngõ cụt
- Cơn ác mộng khi tôi chuyển từ nhà mặt đất lên chung cư 10 tỷ
- 'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' vì bán nhà mặt đất 4 tỷ, chuyển lên chung cư