Tôi ngoài 50 tuổi, sống và làm việc tại một thành phố lớn. Cách đây không lâu, tôi dự một buổi họp lớp cấp ba sau hơn 30 năm xa cách. Hơn ba thập niên trôi qua, nhiều gương mặt giờ chỉ còn nhận ra nhau sau vài câu chuyện gợi lại kỷ niệm cũ. Có những người, tôi thú thật là từ khi ra trường đến giờ chưa từng gặp lại. Ngoài cái tên quen quen trong danh sách lớp ngày xưa, tôi thực sự không còn nhớ gì nhiều về họ.
Giữa buổi họp, khi câu chuyện đang rôm rả, một người bạn đứng lên xin phát biểu. Anh tự giới thiệu lại mình, nhắc vài kỷ niệm thời đi học rồi bất ngờ chuyển sang chuyện con trai sắp cưới vợ. Sau đó, anh đi từng bàn phát thiệp mời. Tôi sượng trân khi nhận tấm thiệp cưới màu đỏ, vì lời mời đến từ một người bạn mà tôi đã không gặp, không liên lạc. Chúng tôi gần như là hai người xa lạ, chỉ chung một lớp học cũ.
Vài tuần sau, vì phép lịch sự, phần khác vì nể tình nghĩa xưa, tôi vẫn đến dự đám cưới ấy. Tiệc được tổ chức khá lớn, gần 60 mâm, mỗi mâm theo tôi biết có giá khoảng 4-5 triệu đồng. Không gian hội trường rộng rãi, trang trí chỉn chu, nhưng số khách có mặt có vẻ không đông như dự tính. Khi tiệc gần tàn, tôi thấy nhiều bàn thức ăn gần như còn nguyên. Ước chừng số cỗ thừa phải đến gần chục mâm.
Tôi hiểu, ở tuổi này, chuyện cưới vợ cho con là việc trọng đại. Anh bạn tôi nói "đã in hơn 600 thiệp mời, mong đủ mặt bạn bè, người quen để "ấm cỗ", nở mày nở mặt với họ hàng. Tổng chi phí cho đám cưới, theo anh nói, vượt 300 triệu đồng. Với nhiều gia đình trung lưu, đó là khoản chi rất lớn, nên tâm lý mời càng đông càng tốt là điều dễ hiểu.
>> Tôi hối hận vì nhận lời mời cưới của người bạn 25 năm không liên lạc
Đứng giữa buổi tiệc hôm ấy, nhìn những mâm cỗ thừa, tôi chợt nghĩ đến giá trị thực của những tấm thiệp. Khi lời mời được gửi đi cho cả những mối quan hệ đã nguội lạnh hàng chục năm, người nhận dễ rơi vào thế khó: đi thì gượng gạo, không đi thì áy náy. Tấm thiệp khi ấy không còn là lời mời chia vui, mà trở thành một nghĩa vụ xã giao.
Bản thân tôi, mỗi năm cũng chi khoảng 15-20 triệu đồng cho tiền mừng cưới, tân gia. Không phải lúc nào số tiền ấy cũng đi kèm niềm vui thật sự. Và tôi tin, không ít người đã chọn cách vắng mặt khi cảm thấy mối quan hệ không đủ gần để có mặt trong một sự kiện riêng tư như đám cưới con cái.
Cưới xin vốn là chuyện vui của gia đình, nhưng niềm vui ấy chỉ trọn vẹn khi có những người thực sự thân thiết bên cạnh. Mời cưới "lấy được", mời cho đủ số, cuối cùng có khi chỉ đổi lại những mâm cỗ thừa và cảm giác hụt hẫng. Trong bối cảnh các mối quan hệ ngày càng phân tán, việc chọn lọc khách mời chính là cách tôn trọng cả người mời lẫn người được mời.
- Người bạn không đến dự hôn lễ của tôi, nay lại gửi thiệp mời cưới
- Tôi cắm xe máy để mừng đám cưới bạn thân một triệu đồng
- Tôi gửi phong bì 500 K vì 'không đủ tiền' ăn cưới ở khách sạn 5 sao
- Tôi mừng cưới 500 K dù dự tiệc ở khách sạn 5 sao
- Tôi khó xử vì mừng cưới 500 K còn đồng nghiệp đều một triệu đồng
- 'Tiếc tiền vì mừng cưới 500 K nhưng cỗ cưới chỉ đáng giá 300 K'