Tôi nghe nói năm 11 là năm học bản lề, vì lớp 12 chỉ toàn chăm luyện giải đề thi.
Nếu tôi thì việc thì công ty thiếu nhân sự, khó khăn lại chồng khó khăn.
Mỗi lần từ xe buýt xuống, tôi chỉ có nằm mà thở, bị say xe như một cực hình.
Cho đi sẽ nhận lại là có thật, tôi đã giúp người khác và lại gặp người khác giúp đỡ tôi.
Người dân quê thích vào nhà sau nói chuyện hơn ở phòng khách, vì nó quá trang trọng.
Cần một giải pháp căn cơ cho nông nghiệp hơn là kêu gọi lòng trắc ẩn từ cộng đồng.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh được trang bị máy bơm khủng, nhưng mỗi lần mưa lớn vẫn có nơi ngập cả nửa mét.
Các tài xế ôtô không chen lấn hay bóp còi, dù không có cảnh sát giao thông đứng điều tiết.
Ai sẽ giúp nông dân Việt chuyển mình khi nhiều lúc nông sản nội thua ngay trên sân nhà?
Nếu không uống thuốc và trị liệu thì tâm lý người bị trầm cảm sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Tôi không chọn nhà đất rộng rãi ở ngoại ô dù có đủ tiền mua.
Người mắc bệnh trầm cảm biết mình nên làm gì, cần làm gì nhưng họ không thể.
Tôi định sang Nhật theo diện kỹ sư, làm việc vài năm kiếm vốn rồi về nước.
Cảnh tượng rất nguy hiểm và không có nhân viên nào của cây xăng phát hiện, nhắc nhở.
Điều khiến tôi bất ngờ là tại sao anh ta lại có tất cả thông tin cá nhân của tôi?
Liệu ám ảnh cơn sốt đất 2007-2008 có tái diễn trong giai đoạn hiện nay?
Tôi đang gặm nhấm một nỗi buồn không tên của một người hâm mộ thiếu may mắn.