Bạn tôi bỏ phố về quê từ năm 2017. Lúc đó bạn tôi đang làm kỹ sư dầu khí, thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Làm ở công ty dầu khí lương ổn định, đãi ngộ tốt, công việc rất thoải mái không áp lực, có đầu tư thêm BĐS nhưng bạn vẫn quyết định về quê.
Ai cũng ngạc nhiên và khó hiểu, bố mẹ bạn tôi không đồng ý bỏ việc về quê nhưng bạn tôi vẫn quyết định về và giờ chỉ sau vài năm bạn tôi đã có một gia tài.
Nhưng bạn tôi khi bỏ phố về quê thì đã có vài tỷ trong tay và cũng đã có đất ở quê. Tôi đang làm ở thành phố, hai vợ chồng làm chỉ đủ ăn và dư được ít gọi là dự phòng ốm đau chứ không có khả năng mua đất.
Tôi vẫn nghĩ ở thành phố thì con cái học tốt hơn, ốm đau có thể nhanh đến bệnh viện, tiện ích nhiều ưu điểm hơn ở quê... nhưng cuối cùng vẫn có thể tay trắng, ở thuê cả đời. Quê tôi gần đây phát triển chóng mặt nên tôi đang phải suy nghĩ lại và dự định về quê làm.
Tôi về quê thì không thể chết đói vì đã có nhà cửa rộng rãi, chủ yếu có chịu khó làm việc không. Tôi nghĩ, khi về quê, nếu đã có chỗ ở rồi thì chẳng sợ gì hết, chi phí giảm nhiều, ít áp lực hơn ở thành phố.
Các bạn khác của tôi cũng có người đã về quê vài năm trước rồi, nhưng vì công việc không còn thuận lợi nữa nên mới phải về. Những bạn của tôi trước khi về quê đều có khoản tích lũy khi về quê đã có vốn làm ăn chứ không phải làm ruộng làm vườn.
Quê tôi là thị trấn của huyện đang phát triển, tôi xác định mất một vài năm chắc mới ổn định được. Bạn tôi dù đã có vốn tích lũy nhưng khi về cũng phải bươn chải rất nhiều, làm nhiều mới có thu nhập, còn phần tích lũy phải đầu tư chứ không thể cứ lấy đó ra chi tiêu.
Nếu các bạn còn trẻ, công việc tốt và ổn định thì bạn nên ở lại thành phố làm việc và tích lũy trước, khi bạn đã có khoản tích lũy cứng bạn muốn ở đâu cũng dễ dàng hơn.
Quốc Việt
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.