Khi các nhà máy ở thành phố lớn giảm việc, hạn chế tuyển lao động, chi phí ở thành phố tăng cao nên nhiều công nhân hồi hương tìm cơ hội. Nhiều người ủng hộ điều này với lý do cuộc sống khi về quê 'ít lo toan bộn bề dù thu nhập thấp hơn ở Sài Gòn'. Họ cho rằng 'về quê kiếm 8 triệu sống khoẻ hơn 13 triệu ở Sài Gòn'
Tuy nhiên, nhiều độc giả VnExpress từng trải, có thời gian sống bằng làm nông ở quê lại có cách nghĩ khác. Độc giả có nickname phongvanli bang sẵn sàng cho người muốn về quê làm nông thuê 1 hecta đất thử sức:
"Các bạn trẻ hở một tý là đòi đầu tư công nghệ cao làm nông nghiệp. Các bạn thử về quê tôi cho thuê một hecta đất mà làm. Chỗ tôi ở sáu tháng mặn, sáu tháng ngọt đất cằn cỗi, không dùng máy móc cơ giới hóa được, tất cả mọi việc đều dùng tay chân.
Nếu nuôi thủy sản thì chi phí cao nhưng giá bằng chục năm về trước, chưa kể bệnh tật xảy ra nguyên nhân đa phần nhiễm bệnh từ con giống khi mua về.
Nếu làm ăn tốt trên mảnh đất ông cha để lại mà có lãi thì dân quê tôi cũng không kéo nhau đi thành phố. Không ai muôn đi xa bôn ba xứ người để rồi về thăm nhà được ít hôm dịp lễ, Tết rồi lại đi. Còn làm khu công nghiệp thì mức lương cơ bản vùng ba chả được bao nhiêu".
Bạn đọc Nhân Trần cùng quan điểm về làm nông nghiệp: "Làm nông nghiệp cực kỳ khó xơi trừ khi bạn thực sự đam mê + có tiền + nắm kĩ thuật + kinh nghiệm đầy mình... rồi còn phải phụ thuộc vào ông trời nữa.
Ông hàng xóm nhà tôi làm 3 mẫu ruộng, 3.5 tháng đầu tư giống công máy móc đủ cả, thu hoạch xong bán được 24 triệu tiền thóc. Tính ra mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng, chưa chi phí công cán. Ông ấy có nuôi thêm chục con bò, một đàn gà, ngày nào rãnh rỗi chút thì đi phụ thợ hồ.
Nói vậy để biết là làm nông nghiệp quần quật quanh năm suốt tháng mà chả được bao nhiêu tiền. Giấc mơ bỏ phố về quê thực sự chỉ dành cho những người có nhiều tiền thôi các bạn ạ".
Độc giả nickname Người Dân Việt:
"Quê tôi miền Trung, bao đời thuần nông, chủ yếu làm lúa nước, đất cao thì trồng hoa màu như dưa leo, đậu, ổ qua, bí đao... gần Tết thì trồng bông để bán. Nói thật, đất ruộng bây giờ cho không người ta làm ruộng cũng không ai thèm làm, vì trồng lúa không có một khoảng thu nhập nào cả ngoài đổi tiền phân thuốc lấy lúa để ăn. Còn làm hoa màu thì bài ca được mùa thì mất giá mà mất mùa thì được giá nên có lúc một kg rau có giá 1000 đồng cũng chả có ai mua, rau tới kỳ thu hoặc rẻ quá nên bỏ ngoài đồng.
Vì vậy, với những ai mà trắng tay ở thành phố thì đừng có cái suy nghĩ là sẽ về quê. Chỉ về quê khi nào trong tài khoản của bạn có vài tỷ đồng và hàng tháng ra ngân hàng lãnh chục triệu tiền lãi về chi tiêu thì được. Hiện nay, ngay cả những người làm nông nghiệp ở quê tôi họ cũng bỏ ruộng lên khu công nghiệp làm công nhân".
Về chi phí sinh hoạt ở quê, độc giả có nickname anhlq nói: "Nếu nói 8-9 triệu đồng ở quê mà bằng được mười mấy, hai chục triệu đồng ở thành phố thì chắc bạn về quê ăn cùng cha mẹ và không phải lo chi phí ăn uống lẫn điện nước, chỉ đóng tiền học cho con thôi.
Ở quê, tôi thấy mọi người vẫn phải đi chợ, chứ thức ăn quanh vườn cũng chỉ lo được rau cỏ và một số hoa trái. Nếu nhà có gà, cá, lợn thì đỡ thêm được một chút tiền thức ăn, mà có phải nhà nào cũng rộng rãi, làm trang trại các kiểu để có đủ gà, cá, lợn đâu? Cùng lắm chỉ có được một trong ba thứ đó. Bạn vẫn phải đi chợ mua thực phẩm đổi bữa cho gia đình chứ?
Nhà cửa ở chung với thế hệ cha mẹ thì chấp nhận. Nhưng vẫn mất một khoản tiền đi chợ, chứ không phải là "thực phẩm không mất tiền mua". Tiền học cho con có thể giảm, tiền ăn ở quê cho các bé mầm non, học thêm cho các bé lớn cũng rẻ hơn ở thành phố.
Nhưng nói thật khoản tiền 8-9 triệu đồng ở quê bây giờ hai vợ chồng với một đứa con nhỏ chắc cũng phải xài hết, nó chỉ bằng khoảng 15-17 triệu đồng ở thành phố thôi. Đó là còn chi tiêu tiết kiệm.
Vì về quê đỡ được chút tiền ăn, tiền nhà nhưng lại mất tiền đám tiệc các kiểu. Người đi làm xa họ hàng, hàng xóm mới mời dự những việc hệ trọng như đám cưới, còn ở gần thì đám giỗ, đầy tháng, sinh nhật sẽ bị mời hết".
Độc giả Thanh Tùng đúc kết:
"Phải hiểu đúng là có sẵn nguồn tiền tiền 8 triệu đồng hàng tháng ở quê sẽ sống khỏe hơn có 13 triệu mà sống ở thành phố lớn. Còn vấn đề làm sao kiếm được 8 triệu đồng và 13 triệu đồng ứng với hai nơi đó và khó, dễ hơn thua nhau như thế nào, theo tôi thì tùy thời cuộc, điều kiện, năng lực, hoàn cảnh của mỗi người.
Thời cuộc những năm 90, 2000, tốc độ đổi mới, đô thị hóa ở các thành phố lớn diễn ra (trước các tỉnh) mạnh mẽ thì hàng lớp người nhập cư kiếm việc làm mỗi năm mỗi tăng. Cho đến bây giờ vẫn thế, có người về quê vì lý do nào đó thì cũng có nhiều người khác làm điều ngược lại. Thành phố lớn lúc nào cũng đông đúc người, quá tải mọi thứ.
Người ở tỉnh bây giờ cũng chú trọng đầu tư nhiều cho việc học con cháu. Lớp trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng cầm tấm bằng nghề y, giáo viên, công nghệ thông tin, điện-điện tử, cơ khí, kế toán... đa số phải tìm việc ở các thành phố lớn chứ về tỉnh không đủ việc làm cho họ.
Lương khởi điểm mới ra trường ít cũng được 8-10 triệu đồng, làm vài năm kinh nghiệm sẽ có lương trên 12 đến 15 triệu đồng tùy người, tùy nghề. Người nhập cư thành phố đâu nhất thiết ai cũng đặt và đạt cho được bằng mọi giá mục tiêu mua nhà, đất.
Tùy người, tùy hoàn cảnh, có người mua được nhà quận trung tâm, không thì quận ven, huyện hoặc xã, huyện giáp ranh thành phố. Còn không thì làm việc đến độ tuổi nào đó, chưa hoặc không muốn mua nhà thành phố thì khi về quê họ cũng có số vốn kha khá để xây, sửa nhà, tạo dựng cuộc sống mới".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.