Là người đi làm mỗi ngày bằng ôtô cá nhân, tôi từng xem đường Vành đai 2 trên cao ở Hà Nội như "lối thoát nhanh nhất" để từ nhà tới cơ quan và ngược lại. Tuyến đường này, nếu thuận lợi, chỉ mất khoảng 2-5 phút để ra nút giao chính, rồi thêm 7-10 phút nữa là có thể đến nơi làm việc của tôi - một phương án di chuyển gần như hoàn hảo giữa đô thị đông đúc.
Thế nhưng, thực tế lại khiến tôi phải thay đổi hoàn toàn kỳ vọng ban đầu. Dù được thiết kế hiện đại, cao ráo, phân làn rõ ràng, Vành đai 2 trên cao đang dần trở thành một điểm nóng ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm sáng và chiều. Có những ngày, đoạn đường 3 km mà lẽ ra tôi chỉ cần vài phút để đi qua lại trở thành nơi "chôn chân" suốt 30 phút, thậm chí kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Tình trạng này lặp đi lặp lại, không còn là ngoại lệ, mà đã trở thành "chuyện thường ngày".
Chưa kể đến những bất an khi di chuyển trên tuyến đường này. Mật độ phương tiện dày đặc, tâm lý người lái xe căng thẳng dễ dẫn đến va chạm. Tôi từng chứng kiến hai vụ va quệt chỉ trong vòng 15 phút. Một sự cố nhỏ cũng đủ khiến cả tuyến đường tê liệt thêm hàng chục phút. Điều đó khiến người tham gia giao thông như tôi không chỉ mệt mỏi vì tắc đường, mà còn căng thẳng vì luôn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn.
Nhiều người cho rằng, đường trên cao là giải pháp để giảm tải cho các tuyến nội đô. Điều này đúng về mặt thiết kế, nhưng thực tế lại cho thấy một điều khác: cơ sở hạ tầng đang không còn theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện, đặc biệt là ôtô cá nhân sau dịch. Việc thiếu các lối thoát phụ, điểm quay đầu hợp lý, cùng mật độ xe tăng vọt vào giờ cao điểm đang khiến tuyến đường này phải gánh áp lực vượt quá sức chịu đựng.
>> Ác mộng đi 10 km đường Vành đai 3 trên cao mất hai giờ
Ban đầu, tôi rất kỳ vọng vào công trình này như một "mạch máu" giao thông quan trọng của thủ đô. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy e ngại phải đi qua Vành đai 2 trên cao vào giờ cao điểm. Thay vì chọn "đường tắt" đầy rủi ro này, tôi thường chấp nhận đi đường vòng, xa hơn vài km nhưng có thể chủ động về thời gian, tránh cảm giác ngột ngạt vì kẹt xe. Có hôm tôi đi làm xa hơn 5 km, nhưng vẫn về nhà đúng giờ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tôi chia sẻ câu chuyện cá nhân không phải để than phiền, mà để gửi một đề xuất đến cơ quan chức năng: hãy nhìn lại bài toán điều phối giao thông, không thể chỉ trông chờ vào các công trình hạ tầng quy mô lớn. Đường có đẹp, có rộng đến đâu, mà thiếu sự điều tiết hiệu quả, thiếu phân luồng hợp lý, không kết nối đồng bộ với các tuyến phụ thì cũng sẽ trở thành "nút thắt" mới. Hà Nội rất cần một chiến lược giao thông linh hoạt, cập nhật theo thực tế di chuyển của người dân, thay vì những giải pháp mang tính hình thức.
Cuối cùng, tôi mong những ai đang hằng ngày di chuyển qua tuyến đường này luôn giữ sự kiên nhẫn, tỉnh táo và an toàn. Riêng tôi, sau nhiều lần mắc kẹt, có lẽ sẽ phải nói lời tạm biệt với Vành đai 2 trên cao, ít nhất là vào những khung giờ cao điểm.
- Tôi phát bực vì thói quen lái ôtô 'như ăn cướp' của chồng
- 'Tách riêng làn ôtô, xe máy đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội'
- Con đường 'đau khổ' đi làm bằng xe máy từ Bình Dương vào Bình Thạnh
- Ba bước giải bài toán tắc đường làm khổ người Việt
- Ôtô xếp hàng ngăn nắp khi cao tốc tắc 10 km
- Trái đắng khi luồn lách ôtô vào đường nhỏ để né tắc đường