Vẫn là câu chuyện về những thanh niên 'ba không' và trả ngày công 400 nghìn vẫn không tuyển được thanh niên làm phụ hồ
"Giờ kiếm một thanh niên chịu đi phụ hồ khó hơn kiếm thợ lành nghề", ông chủ thầu là người quen của tôi cũng nói như vậy. Bởi những thợ lành nghề đa số đã mấp mé 40 tuổi rồi. Anh nói là dường như người trẻ bây giờ không chuộng những công việc nặng như thế.
Trong khi đó, anh rất ái ngại khi tuyển những người già - mà tình trạng người có tuổi xin làm phụ hồ, lặt vặt ở các công trình xây dựng không hiếm.
Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, không ít chủ thầu, chủ xưởng, người làm nông cũng chung một nỗi lo: việc có, tiền không quá thấp, nhưng lao động trẻ lại hiếm. Nhưng đằng sau nghịch lý đó là điều gì?
Thứ nhất, công việc lao động phổ thông ngày nay không chỉ "nặng" mà còn bấp bênh. Làm công nhật, thu nhập tính theo ngày, mưa thì nghỉ, ốm thì mất tiền, tai nạn thì tự chịu. Có nhiều rủi ro sức khỏe, không bảo hiểm, không tương lai rõ ràng.
Nếu có người trẻ chịu làm thì đó là lựa chọn tạm thời chứ khó coi là con đường lâu dài.
Thứ hai, tâm lý kỳ vọng của một bộ phận thanh niên đã thay đổi. Họ lớn lên trong bối cảnh mạng xã hội, thấy nhiều con đường kiếm tiền "nhẹ nhàng" hơn: bán hàng online, chạy xe công nghệ, làm nội dung số...
"Lúc xưa chịu khó nhảy nhót trên TikTok thì bây giờ không phải đi làm ở công ty" - nhiều bạn trẻ bỡn nhau như vậy.
Hơn nữa, những công việc như chạy xe công nghệ, thu nhập có thể không ổn định, thậm chí thấp hơn phụ hồ, nhưng đổi lại là cảm giác chủ động, ít bị sai bảo, không phải làm việc dưới nắng gắt hay bê vác nặng nhọc. Giữa hai lựa chọn, không ít người chấp nhận thu nhập bấp bênh để đổi lấy sự dễ chịu về tinh thần.
Thứ ba, cũng cần nhìn lại cách thị trường lao động phổ thông đang vận hành. Phần lớn công việc kiểu phụ hồ vẫn mang tính tự phát, ngắn hạn, ít quan tâm đào tạo hay nâng bậc. Người trẻ đi làm nhưng không thấy lộ trình nào khả dĩ cho bản thân. Khi không nhìn thấy khả năng tiến lên, họ dễ bỏ cuộc hoặc không mặn mà ngay từ đầu.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn từ phía người lao động thì chưa đủ. Câu hỏi đặt ra là: Sẽ ra sao nếu một bộ phận lớn thanh niên rơi vào trạng thái "4 không": Không bằng cấp, không nghề nghiệp, không việc làm ổn định, không định hướng rõ ràng?
Ở chiều ngược lại, việc lao động phổ thông không còn hấp dẫn người trẻ cũng là tín hiệu buộc các ngành nghề này phải thay đổi. Không thể mãi trông chờ vào sức trẻ giá rẻ. Muốn giữ người, cần nghĩ đến an toàn lao động, bảo hiểm, tính ổn định, thậm chí là đào tạo để người làm thấy mình có thể đi xa hơn, chứ không chỉ "bán sức" từng ngày.
Hãy "chuyên môn" hóa tuyển dụng của mình lên.
Xuân Dũng