"Nếu học thuật có thang điểm là 100, kỹ năng có thang điểm là 100, nhưng bạn và con chỉ có thời gian, tiền bạc và tâm sức để đạt 100 điểm, thì bạn sẽ chọn phân bổ như thế nào? Với môi trường Việt Nam hiện tại, tôi chọn 85% cho học vấn và 15% cho kỹ năng. Phần kỹ năng còn lại chúng ta có thể từ từ bù sau, chứ học thuật mà mất căn bản rồi thì ra đời rất vất vả, nhiều khi bỏ dở sự nghiệp giữa chừng luôn.
Tất nhiên, nếu ai có khả năng học cả hai thì cứ việc phấn đấu. Nhưng cũng nên lường trước những khả năng tham thì thâm. Ví dụ như bạn bắt con học ngày học đêm cho đạt điểm tối đa các môn, rồi lại bắt con học đủ thứ kỹ năng sống đến mức thành thạo, hậu quả có thể khiến con đuối, mệt mỏi, trầm cảm, nghĩ quẩn...
Hoặc về khía cạnh tài chính, nếu đầu tư cho hai đứa con học thêm đủ các môn: Tiếng Anh ở trung tâm, kỹ năng giao tiếp, MC, đàn, vẽ, cờ, thể thao, khóa huấn luyện kỹ năng sống quân đội, tin học, AI, bơi lội... thì cha mẹ có thể kiệt quệ, cơm áo gạo tiền luôn đè nặng, stress, trầm cảm.
Chưa kể thời gian đưa đón con đến các lớp cũng là một vấn đề không nhỏ. Cho nên, phải tùy hoàn cảnh, khả năng của từng gia đình, khả năng của từng đứa trẻ mà sắp xếp đầu tư cho phù hợp. Không phải cứ kêu phấn đấu đạt tối đa là làm được vì nói luôn dễ hơn làm".
Đó là quan điểm nuôi dạy con của độc giả Biển, phản biện lại bài viết "'Gà công nghiệp' sau 12 năm học phổ thông". Trong chia sẻ trước đó, tác giả Quang Tan bày tỏ lo ngại về không ít học sinh Việt sau khi hoàn thành 12 năm phổ thông thường bị gọi bằng một cụm từ mang tính châm biếm: "gà công nghiệp". Các em có thể làm tốt bài kiểm tra, giải được bài toán khó, nhưng lại lúng túng trước những kỹ năng rất đời thường như tự nấu một bữa cơm đơn giản, tự làm thủ tục hành chính, hay chủ động tìm một công việc để kiếm sống.
Ở nhiều quốc gia phát triển, giáo dục phổ thông không được thiết kế để đào tạo học giả hay luyện thí sinh đại học, mà nhằm hình thành những công dân trưởng thành có năng lực sống độc lập. Khi hoàn thành phổ thông, một người trẻ được kỳ vọng có thể tự quản cuộc sống của mình, tự giao tiếp với xã hội và tham gia đầy đủ vào đời sống kinh tế – pháp lý – văn hóa. Tại Việt Nam, mục tiêu này vẫn còn được mô tả khá chung chung.
>> Con học ngày càng kém vì tôi bắt làm Toán mỗi tối
Trong khi đó, không hạ thấp vai trò của kiến thức, học vấn trong sự phát triển của trẻ, bạn đọc Khoảng lặng phân tích: "Tôi cũng thà chọn cho con học giỏi nhưng hơi thiếu kỹ năng đời sống còn hơn là ngược lại. Vì phần kỹ năng đời sống đúng là cũng quan trọng nhưng con tôi hoàn toàn có thể bù đắp rất nhanh và dễ dàng sau khi rời ghế nhà trường.
Thậm chí, trong xã hội phát triển hiện đại., con không cần phải tự cầm chổi quét nhà mà có thể sắm robot hút bụi, lau nhà làm thay. Quần áo giờ cũng có máy giặt, việc nấu nướng hiện cũng rất đơn giản vì máy móc tự động, có phải chuẩn bị cỗ bàn đám tiệc đâu mà cần cầu kỳ?
Nhiều người cứ bảo học sinh bây giờ như 'gà công nghiệp', chẳng biết làm gì. Nhưng riêng tôi thấy tụi nhỏ thông minh hơn thời trước rất nhiều, tự tin trong giao tiếp xã hội hơn, rành công nghệ hơn, có chủ kiến hơn... Đó đều là những thứ rất cần thiết cho sự phát triển của một con người hiện đại.
Con tôi đang học lớp 8, làm thủ tục gì tôi cũng đều hướng dẫn con dần dần để làm quen, chẳng hề tốn nhiều thời gian, công sức. Giờ con tôi đã có thể tự check-in vé máy bay và làm thủ tục xuất nhập cảnh như người lớn. Trong khi đó, thời của chúng tôi ngày trước làm gì có cơ hội ấy. Nên tôi tin, nếu con có kiến thức và hiểu biết vững vàng, chuyện học các kỹ năng sống rất đơn giản".
- 'Học sinh Việt lãng phí 12 năm ganh đua điểm số với bạn bè'
- Cháu gái òa khóc vì vừa vào lớp 1 đã phải học thuộc bảng cửu chương
- Tôi xót xa khi con không được nghỉ hè đủ ba tháng
- Tôi thương học sinh phải tựu trường từ đầu tháng 8
- Học sinh lớp 9 ở Canada than khó với bài Toán lớp 7 Việt Nam
- Tôi ngày trước học nhàn, cớ gì trẻ em ngày nay học nặng