Sau cả tuần xa Sài Gòn, sáng nay, tôi chạy bộ quanh khu chung cư của mình và tình cờ thấy phòng tập yoga có dán thêm một tấm tấm bảng mới với nội dung: "Don’t try to dance better than anyone else, but try to dance better than myself" (tạm dịch: "Đừng cố nhảy giỏi hơn người khác, mà hãy cố nhảy giỏi hơn chính mình").
Câu khẩu hiệu đó giản dị nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc. Nó khiến tôi nghĩ ngay đến nền giáo dục của chúng ta - nơi học sinh được dạy "phải hơn người khác", chứ ít khi được khuyến khích "hơn chính mình".
Từ nhỏ, trẻ em của chúng ta đã được đưa vào guồng quay của thành tích. Các danh hiệu "học sinh giỏi", "xuất sắc", "thi đua tiên tiến" trở thành mục tiêu hàng đầu. Trường nào có nhiều học sinh đạt giải, thầy cô nào có nhiều "trò giỏi" thì càng được vinh danh, khen thưởng. Cả hệ thống giáo dục như một cuộc chạy đua: trò thi đua với trò, trường thi đua với trường, thầy thi đua với thầy – tất cả nhằm tạo ra những "thành tích vẻ vang".
Nhưng trong cuộc thi đua đó, rất ít người hỏi: Liệu học sinh có thực sự tiến bộ hơn chính mình của hôm qua không?
Việc phân hạng học sinh giỏi, khá, trung bình, theo tôi là một trong những sai lầm lớn của giáo dục. Nó khiến trẻ đánh giá giá trị bản thân qua người khác, chứ không qua nỗ lực của chính mình. Không ít em học sinh tự ti vì điểm kém hơn bạn, thay vì thấy vui vì đã cố gắng vượt qua thành tích của mình ở bài kiểm tra trước.
>> 'Bỏ xét tuyển học bạ để học sinh Việt không thành cỗ máy điểm cao'
Ở Mỹ, học sinh không biết điểm của nhau. Chỉ có giáo viên và phụ huynh (nếu yêu cầu) được biết. Điều đó giúp các em tập trung phát triển năng lực riêng, thay vì ganh đua để "giỏi hơn người khác". Mỗi đứa trẻ có thế mạnh riêng, em này giỏi Toán, em khác giỏi Văn, có em khéo tay hay có năng khiếu thể thao. Việc cào bằng năng lực bằng những bảng điểm hay huy chương, theo tôi, chỉ khiến các em sớm đánh mất niềm tin vào giá trị bản thân.
Trong khi đó, xã hội Việt vẫn coi trọng thành tích và bằng cấp. "Đại học oai hơn cao đẳng, cao đẳng oách hơn trung cấp, và trung cấp thì không bằng người thợ lành nghề" – đó là tư duy phổ biến, khiến chúng ta "thừa thầy, thiếu thợ". Việt Nam có thể có nhiều học sinh đạt điểm cao, nhiều tấm bằng "đỏ chói", nhưng liệu có bao nhiêu người trong số đó tạo ra những phát minh, tư duy thay đổi thế giới?
Tôi nghĩ, cải cách giáo dục nếu có, nên bắt đầu từ một triết lý rất giản dị: thi đua với chính mình, không phải với người khác. Khi học sinh được dạy rằng giá trị nằm ở sự tiến bộ của bản thân, chứ không ở việc vượt qua ai đó, khi ấy ta mới có thể nuôi dưỡng được những con người tự tin, sáng tạo và nhân ái – những điều mà xã hội này thực sự cần.
- 'Tiếng Anh từ lớp 1 quá tải vì nhồi nhét ngữ pháp'
- Hai học sinh trượt tốt nghiệp THPT vì tôi không nâng điểm học bạ
- 'Ảo tưởng sức mạnh' vì 12 năm học thêm
- Ngày đăng 10 bài khoe thành tích của con lên Facebook
- 12 năm 'học như điên' vì mẹ luôn nghĩ tôi là số một
- Họp phụ huynh không so đo điểm số học sinh
