Xung quanh tôi, không ít người coi việc mua ôtô là một cột mốc quan trọng của cuộc đời. Một chiếc xe bốn chỗ phổ thông hiện nay cũng phải 700–800 triệu đồng, lăn bánh xong dễ chạm mốc gần 900 triệu. Có người sẵn sàng vay ngân hàng 300–400 triệu (50% giá trị chiếc xe), trả góp mỗi tháng 8–10 triệu trong 5–7 năm chỉ để "có cái xe che mưa che nắng". Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, từng vay mua ôtô, cho rằng "có xe là cuộc sống sẽ tiện hơn rất nhiều".
Nhưng sau vài năm sử dụng, tôi nhận ra sự tiện lợi ấy đi kèm quá nhiều áp lực. Mỗi tháng, ngoài tiền trả góp mua xe, tôi phải chi ít nhất 2–3 triệu tiền xăng, khoảng 1–1,5 triệu tiền gửi xe ở chung cư và cơ quan. Mỗi năm thêm 15–20 triệu tiền bảo hiểm, bảo dưỡng định kỳ, chưa kể những khoản sửa chữa phát sinh khó lường. Tính sơ sơ, chi phí nuôi xe của tôi rơi vào khoảng 6–8 triệu đồng mỗi tháng, những tháng cao điểm còn hơn.
Đổi lại, là cảm giác ngồi sau vô lăng giữa giờ cao điểm, kẹt xe kéo dài 30–40 phút cho quãng đường chỉ 7–8 km. Trời nắng thì mệt, trời mưa thì căng thẳng vì ngập nước, va quẹt. Đi nhậu hay tiệc tùng tôi cũng phải canh chừng giờ giấc, không dám uống vì sợ vi phạm nồng độ cồn. Lái xe nhiều năm, tôi nhận ra mình không "được phục vụ", mà đang phục vụ chính chiếc xe của mình.
Từ ngày bán lỗ chiếc xe với giá gần 500 triệu, tôi chuyển sang đi xe điện và taxi công nghệ. Mỗi ngày đi làm, tôi tốn khoảng 20.000–30.000 đồng (áp mã khuyến mãi còn rẻ hơn). Những lúc cần đi xa, gọi taxi công nghệ trung bình 150.000–200.000 đồng một cuốc. Cộng tất cả lại, chi phí đi lại của tôi rơi vào khoảng 2–3 triệu đồng mỗi tháng. Con số này thấp hơn đáng kể so với việc nuôi xe riêng, trong khi tôi không phải lo xăng tăng giá, xe hỏng hay tìm chỗ đậu.
>> 15 năm mua ôtô tôi không thấy phí dù tháng đi được hai lần
Điều tôi thích nhất là sự nhàn đầu. Đi ăn nhậu, đi tiệc, tôi gọi taxi, ngồi phía sau có người lái. Về tới nhà là xong, không lo vi phạm giao thông, không thấp thỏm sợ tai nạn. Ngồi có người lái cho, thật lòng là sướng hơn tự lái rất nhiều.
Quan trọng hơn, số tiền không mua xe giúp tôi có thêm lựa chọn khác. Thay vì bỏ gần 1 tỷ đồng vào một tài sản mất giá theo thời gian, tôi dùng khoản đó mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành, giá khoảng 1,1 tỷ đồng. Không phải đất trung tâm, không để đầu cơ, mà là để dành cho tương lai. Mỗi năm, đất của tôi tăng giá 20–30%, trong khi xe sau 5 năm mất 30–40% giá trị.
Tôi không cho rằng ai mua ôtô là sai. Với gia đình đông người, có con nhỏ hay công việc đặc thù, xe riêng là cần thiết. Nhưng với cá nhân tôi, ở đô thị lớn, hạ tầng còn hạn chế, việc không sở hữu xe lại mang đến sự nhẹ nhõm về tài chính lẫn tinh thần. Đôi khi, không chạy theo số đông, không cố "phải có cho bằng người ta", lại là cách để sống thoải mái và chủ động hơn cho tương lai của chính mình.
- Tuổi 30 mua ôtô trước khi mua nhà
- 32 tuổi có hai nhà Sài Gòn nhưng không mua ôtô
- Tôi thảnh thơi nhờ thuê nhà 5 triệu, dành tiền mua ôtô
- 'Tôi chọn mua ôtô để sống sướng hơn mua nhà'
- Tiếc nuối vì mua ôtô nhưng thuê nhà
- Tôi mua nhà vì sợ 'ôtô ba năm mất giá'