Một năm trước, tôi dọn vào sống ở một khu chung cư hiện đại – nơi từng được quảng cáo là "không gian sống văn minh, khép kín và yên tĩnh giữa lòng đô thị". Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, tôi nhận ra rằng điều tôi cảm nhận mỗi ngày không phải là sự bình yên, mà là một "bản giao hưởng" hỗn độn của tiếng ồn: tiếng em bé khóc, tiếng khoan tường, tiếng hàng xóm hát karaoke kéo dài bốn tiếng đồng hồ, thậm chí là tiếng chó sủa dai dẳng.
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi "nghe mệt" trước cả khi cơ thể kịp mệt. Cảm giác khó chịu không đến từ một tiếng ồn đơn lẻ, mà đến từ việc không có khoảng lặng. Tiếng ồn đầu tiên và cũng khó phản ánh nhất là tiếng em bé khóc. Tôi hiểu rằng trẻ con khóc là điều tự nhiên, không ai có thể "ra lệnh" cho một đứa trẻ nín khóc. Nhưng khi tiếng khóc kéo dài hàng giờ, lặp đi lặp lại mỗi ngày, xuyên qua những bức tường mỏng, nó không còn là chuyện riêng của một gia đình, mà đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của những hộ xung quanh.
Tiếp đến là tiếng khoan tường, thứ âm thanh tưởng như chỉ xuất hiện ngắn hạn nhưng lại có tần suất đáng ngạc nhiên. Sửa nhà, lắp kệ, treo tranh – mỗi gia đình một lý do, nhưng cộng dồn lại là những buổi sáng, buổi trưa, thậm chí cuối tuần, tiếng khoan vang lên như một lời nhắc nhở rằng: ở chung cư, sự riêng tư chỉ mang tính tương đối. Có những hôm tôi làm việc tại nhà, tiếng khoan khiến tôi không thể tập trung, còn việc nhắc nhở thì thường chỉ nhận lại những cái lắc đầu ái ngại hoặc câu nói quen thuộc: "Cố gắng thông cảm".
Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất có lẽ là tiếng karaoke kéo dài hàng giờ liền. Bốn tiếng đồng hồ, từ chiều đến tối, loa bật lớn, micro vang vọng khắp hành lang. Điều đáng nói là karaoke không chỉ diễn ra vào dịp lễ hay cuối tuần, mà có thể xuất hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần.
Chưa hết, tiếng chó sủa cũng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của tôi. Nuôi thú cưng là quyền cá nhân, nhưng khi tiếng sủa kéo dài, đặc biệt vào sáng sớm hoặc đêm muộn, nó không còn là câu chuyện sở thích, mà là vấn đề ý thức cộng đồng. Sự thiếu kiểm soát của một vài hộ dân lại khiến cả tầng, thậm chí cả tòa nhà, phải chịu đựng.
>> Hàng xóm hát karaoke tra tấn dằn mặt tôi trên nhóm cư dân chung cư
Sống một năm trong chung cư, tôi nhận ra rằng tiếng ồn không chỉ gây khó chịu, mà còn bào mòn sức khỏe tinh thần mình. Nó khiến con người dễ cáu gắt, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và dần hình thành tâm lý né tránh giao tiếp với hàng xóm. Nghịch lý ở chỗ, chúng ta sống gần nhau hơn về mặt không gian, nhưng lại xa nhau hơn về sự thấu hiểu và tôn trọng.
Bởi vậy, khi có thông tin về Nghị định 28/2025/NĐ-CP, quy định xử lý hành vi gây tiếng ồn không cần đo đạc, áp dụng cho mọi khung giờ, tôi thực sự cảm thấy vui mừng. Không phải vì muốn "phạt cho hả giận", mà vì lần đầu tiên, quyền được sống trong một môi trường yên tĩnh của người dân được nhìn nhận rõ ràng hơn.
Thực tế, trước đây, việc xử lý tiếng ồn thường gặp khó khăn vì phải đo đạc mức độ decibel, phụ thuộc vào thời điểm và thiết bị chuyên dụng. Điều này khiến nhiều phản ánh của người dân rơi vào im lặng, bởi "không đủ căn cứ". Việc Nghị định mới cho phép xử lý hành vi gây tiếng ồn mà không cần đo đạc, áp dụng suốt ngày đêm, mang ý nghĩa răn đe và phòng ngừa rất lớn.
Tuy nhiên, nghị định chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với ý thức cộng đồng. Pháp luật có thể xử phạt, nhưng không thể thay thế sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống chung cư. Sống trong chung cư – một không gian tập thể – đòi hỏi nhiều hơn sự nhường nhịn và văn minh. Yên tĩnh không phải là đặc ân, mà là một quyền chính đáng.
- 'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' vì bán nhà mặt đất 4 tỷ, chuyển lên chung cư
- Sếp bỏ biệt thự trong 'khu nhà giàu' để dọn lên ở chung cư
- 'Tôi quên ngay căn nhà mặt đất bốn tầng sau khi dọn lên chung cư'
- Tích lũy hai thế hệ tôi vẫn chưa mua nổi chung cư vùng ven Hà Nội
- Tôi quay về nhà hẻm cụt sau ba tháng háo hức chung cư 2,5 tỷ
- Tôi tỉnh mộng khi chuyển từ nhà cấp bốn lên chung cư