Tối qua, tôi ngồi cạnh đứa cháu đang học lớp 1, chỉ với ý định rất đơn giản: xem cháu làm bài Toán ra sao sau một ngày đến lớp? Trên bàn là quyển vở mới tinh, những con số còn viết chưa tròn, những hình vẽ đầy màu sắc gợi cảm giác ngây thơ đúng lứa tuổi. Thế nhưng, khi đọc kỹ đề bài, tôi bất giác khựng lại.
Bài toán không dừng ở phép cộng trừ đơn giản, mà yêu cầu quan sát, tìm quy luật và suy luận mối liên hệ giữa các con số, hình ảnh. Cảm giác "căng não" ấy khiến tôi nhớ lại những bài thi học sinh giỏi Toán cấp quận của mình ngày trước – thứ mà tôi từng nghĩ chỉ dành cho học sinh lớn hơn rất nhiều.
Tôi cầm bút thử làm. Không phải vì bài quá hóc búa, mà vì tôi cần vài phút để hiểu đúng yêu cầu đề bài. Với một người trưởng thành, từng trải qua nhiều năm học Toán, đó là chuyện bình thường. Nhưng với một đứa trẻ vừa vào lớp 1, còn đang đánh vần từng chữ, viết từng nét, thì mức độ suy luận như vậy rõ ràng không hề nhẹ. Cháu tôi ngồi im, nhìn bài toán, nét mặt dần lộ vẻ bối rối.
Ngày tôi học lớp 1, Toán học rất đơn giản: đếm que tính, cộng trừ trong phạm vi 10, bài toán có lời văn cũng chỉ xoay quanh vài cái kẹo, vài quả táo. Mọi thứ đều cụ thể, dễ hình dung. Phải đến những năm cấp hai, rồi khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi, tôi mới làm quen với dạng toán tìm quy luật, suy luận logic, mẹo mực. Những bài toán ấy từng là thử thách, là niềm tự hào, nhưng cũng đi kèm không ít áp lực. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình lại thấy bóng dáng của chúng trong vở Toán của một đứa trẻ 6 tuổi.
>> Kỹ sư 20 năm kinh nghiệm chịu thua bài Toán tích phân lớp 12
Tôi hiểu, chương trình giáo dục bây giờ đã khác. Trẻ em được tiếp cận tư duy logic sớm hơn, được khuyến khích suy nghĩ thay vì chỉ làm theo khuôn mẫu. Đó là một điểm tích cực. Nhưng khi chứng kiến cháu mình loay hoay trước bài tập, tôi không khỏi lo lắng. Sự lo lắng ấy khiến tôi tự hỏi: bài học có đang vượt quá nhịp tiếp nhận tự nhiên của trẻ?
Rồi còn chưa kể đến những áp lực vô hình đi kèm. Khi bài học khó, người lớn buộc phải can thiệp nhiều hơn: giảng giải, thúc ép, thậm chí cáu gắt vì "sao mãi không hiểu?". Không ít gia đình cho con đi học thêm ngay từ lớp 1 để theo kịp chương trình. Việc học, vốn nên là hành trình khám phá, dần trở thành cuộc chạy đua mà trẻ em bị cuốn vào trước cả khi hiểu mình đang chạy vì điều gì.
Tôi không nghĩ mọi đứa trẻ đều cần giỏi Toán, càng không cần trở thành học sinh giỏi từ quá sớm. Điều quan trọng hơn, theo tôi, là các em không sợ Toán, không sợ việc học, và vẫn giữ được sự tò mò, hứng thú với kiến thức. Một nền tảng học tập lành mạnh nên được xây dựng từ cảm giác an toàn và niềm vui, chứ không phải từ sự choáng ngợp và áp lực.
Gấp quyển vở lại, tôi nhẹ nhàng bảo cháu: "Không hiểu thì hỏi, làm chậm cũng không sao". Cháu cười nhẹ, nhưng tôi biết, câu chuyện này không chỉ dừng ở một bài Toán hay một đứa trẻ. Nó là nỗi băn khoăn chung của nhiều người lớn, khi nhận ra rằng bài tập Toán lớp 1 hôm nay đôi khi khó ngang với những bài thi học sinh giỏi mà chúng tôi từng trải qua ngày trước.
- 'Học Toán vất vả vì nặng công thức, ít tư duy'
- Tích phân, đạo hàm 'khó nuốt'
- Vật vã học Toán rồi quên sạch
- Kỹ sư 20 năm kinh nghiệm chịu thua bài Toán tích phân lớp 12
- 'Học tích phân làm gì nếu sau này là đầu bếp?'
- Con học ngày càng kém vì tôi bắt làm Toán mỗi tối