Ba năm nay, nhà tôi không còn mua đào, mai, quất trưng Tết. Không phải vì tôi không thích không khí xuân, cũng không phải vì eo hẹp tài chính. Lý do đơn giản hơn nhiều: tôi thấy không cần thiết. Quyết định này ban đầu khiến không ít người ngạc nhiên: "Không có đào, mai thì còn gì là Tết?". Nhưng sau ba mùa Tết trải nghiệm, tôi nhận ra mình tiết kiệm được nhiều thứ hơn cả tiền bạc.
Trước đây, cứ sát Tết là tôi lại tất bật đi chọn cây. Một cây đào thế hoặc mai dáng đẹp, tán vừa phòng khách, giá hiếm khi dưới 2-3 triệu đồng, có năm lên tới 4-5 triệu nếu chọn cây nụ nhiều, dáng đẹp. Mua về chưa kịp ngắm đã lo: lo hoa nở sớm, rụng lá, trẻ con nghịch gãy cành. Trưng được khoảng 7-10 ngày, qua "Mùng", tôi lại phải nghĩ cách xử lý: thuê người chở đi bỏ, bán rẻ cho người thu mua, hoặc tự dọn dẹp cành lá rơi đầy nhà. Tết đi qua, cảm giác còn lại là mệt mỏi.
Năm đầu tiên không mua đào, mai, tôi cũng thấy trống trải. Góc nhà quen thuộc bỗng dưng "thiếu sắc xuân". Nhưng đổi lại, tôi tiết kiệm được ít nhất vài triệu đồng và quan trọng hơn là rất nhiều thời gian. Không phải canh từng ngày hoa nở, không phải tránh va chạm khi dọn dẹp, không phải dành buổi sau Tết để xử lý một cái cây đã hoàn thành "sứ mệnh".
Số tiền 3-5 triệu đồng mỗi năm, cộng dồn ba năm là khoảng 10-15 triệu, với tôi không phải nhỏ. Tôi dùng khoản đó để biếu bố mẹ, mua quà Tết thiết thực cho người thân, hoặc đơn giản là để dành cho những kế hoạch cá nhân sau Tết. Cảm giác chi tiền cho những thứ có giá trị sử dụng lâu dài khiến tôi dễ chịu hơn việc bỏ ra vài triệu cho một thú vui mang tính trưng bày ngắn hạn.
>> Đào Tết 'hét giá' hai triệu, tôi thà mua hoa tuyết mai 160.000 đồng
Nhiều người nói: "Đào, mai là biểu tượng Tết, là truyền thống không thể thiếu". Tôi đồng ý, nhưng cũng cho rằng truyền thống không nên trở thành áp lực. Tết, với tôi, không nằm trọn trong một cây hoa đặt giữa phòng khách. Nó nằm ở việc được về nhà sớm, ở bữa cơm đủ mặt, ở những cuộc trò chuyện không bị gián đoạn bởi công việc. Một cây đào đẹp không thể thay thế những điều đó, và việc thiếu nó cũng không làm Tết kém đi.
Cũng có người cho rằng không mua đào, mai là quá thực dụng. Nhưng sau ba năm, tôi thấy mình chỉ đang chọn sống gọn hơn. Tôi vẫn trang trí nhà cửa, chỉ là bằng những chậu cây xanh có thể dùng quanh năm, vài bình hoa tươi mua theo ngày, giá vài trăm nghìn đồng, gọn gàng và vừa đủ. Sau Tết, tôi không phải dọn dẹp "tàn xuân", không tiếc của, không mệt.
Tất nhiên, với nhiều người, việc đi chọn cây, ngắm hoa là niềm vui, là ký ức. Nhưng có lẽ, mỗi người cũng nên tự hỏi: mình mua đào, mai vì thực sự thích, hay vì sợ thiếu một "nghi thức" quen thuộc?
- Tôi chỉ mất đúng hai tiếng đi chợ sắm Tết
- Áp lực sắm Tết vì 'nước đến chân mới nhảy'
- Tôi mang đúng 15 triệu về quê ăn Tết dù thu nhập 50 triệu
- Tiền ăn chỉ 2 triệu một tháng nên tôi không sợ Tết
- '30 triệu không đủ tiêu Tết'
- Tôi 'nghỉ Tết' chứ không 'ăn Tết'