Tôi có một người hàng xóm cũ. Hai vợ chồng họ sống giản dị, tần tảo buôn bán nhỏ, chắt chiu từng đồng. Sau bao năm cần cù, khi đã ngoài 50 tuổi, họ mới mua được một căn nhà mặt ngõ ở Hà Nội, trị giá vào khoảng 4,5 tỷ đồng. Với ông bà, căn nhà ấy là cả cuộc đời dành dụm, là chỗ dựa tuổi già, là thành quả lớn nhất.
Hai ông bà chỉ có một người con trai. Công việc bấp bênh, cậu nhảy việc hết chỗ này sang chỗ khác, mà đến ngoài 30 tuổi vẫn chưa có sự nghiệp ổn định. Thương con, lại sợ mình tuổi cao sức yếu, không còn lo được lâu dài, nên ông bà quyết định làm thủ tục sang tên căn nhà cho cậu con quý tử.
Nhiều người xung quanh khuyên: "Sao ông không giữ lại mà an hưởng tuổi già, đưa hết cho con rồi sau này khổ thì biết kêu ai?". Nhưng ông chỉ cười: "Tôi sống được đến giờ là mãn nguyện rồi. Nhà cửa sớm muộn cũng để lại cho con. Mình cho sớm để con yên tâm mà chí thú làm ăn".
Thế nhưng, đời không như những gì ông bà kỳ vọng. Chỉ một năm sau, cậu con trai đã quyết định bán căn nhà mặt đất ấy, đưa bố mẹ lên sống ở một căn hộ chung cư. Cậu nói rằng bán nhà để lấy vốn đầu tư, làm ăn lớn. Tôi còn nhớ hôm ấy, ông bà gói ghém đồ đạc, vẫn vui vẻ chào hàng xóm, bảo rằng: "Thay đổi chỗ ở cũng tốt, nhà mặt đất ồn ào, lên chung cư yên tĩnh, có thang máy, thuận tiện tuổi già".
Rồi thời gian trôi đi. Vài năm sau, tình cờ tôi gặp lại ông ngoài đường. Ở tuổi 70, ông già đi nhiều, gầy rộc, ánh mắt không còn vui vẻ như trước. Hỏi thăm mới biết, căn hộ chung cư ấy cũng chẳng còn. Con trai ông đã bán nốt sau vài năm, nói là "xoay vốn kinh doanh" nhưng rồi tiền mất, việc hỏng. Giờ cả gia đình – hai ông bà già và cậu con trai – phải đi thuê trọ trong một căn phòng chật chội, sống tuổi già lay lắt. Tôi nghe mà lặng người.
>> 28 tuổi nhận nhà thừa kế 4 tỷ, 30 tuổi về bố mẹ nuôi
Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi: có phải ông bà đã quá vội vàng khi sang tên nhà cho con? Tình thương con là bản năng của cha mẹ, ai cũng mong con có đủ đầy, sung túc. Nhưng thương con mà trao hết tài sản khi con chưa đủ trưởng thành, chưa có trách nhiệm, đôi khi lại vô tình đẩy cả gia đình vào bi kịch.
Ở tuổi 70, lẽ ra ông bà phải được an hưởng tuổi già trong căn nhà chính tay mình tạo dựng. Căn nhà ấy giờ được chủ mới định giá bán 6,5 tỷ. Thế nhưng vì tin tưởng con tuyệt đối, vì mong con "có điểm tựa để vào đời", họ lại rơi vào cảnh không còn gì. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy xót xa, bởi họ không chỉ là mất đi tài sản, mà còn là mất đi sự an toàn, sự thanh thản trong những năm tháng cuối đời.
Tôi nghĩ việc chia thừa kế sớm là điều cần cân nhắc thật kỹ. Không phải cứ cho con cái càng sớm thì càng tốt. Tài sản, nhất là nhà cửa – vốn là chỗ dựa tinh thần và vật chất của cha mẹ – nên được giữ lại cho đến khi thật sự cần thiết mới chuyển giao. Con cái nếu đã trưởng thành, có trách nhiệm, tự lập trong cuộc sống thì việc cha mẹ chia tài sản sớm có thể là động lực để chúng xây dựng tương lai. Nhưng trong trường hợp con chưa ổn định, thiếu chín chắn, việc trao hết tài sản chỉ khiến cha mẹ thêm rủi ro, dễ rơi vào cảnh bi đát.
Nhìn câu chuyện của ông bà, tôi tự nhắc nhở chính mình phải yêu thương con bằng sự tỉnh táo. Tình thương mù quáng đôi khi lại là nguyên nhân khiến cha mẹ chịu khổ ở tuổi già. Việc chia thừa kế không nên làm theo cảm tính, mà phải được định hướng bằng lý trí, để tránh những bi kịch như gia đình người hàng xóm của tôi.
- Tôi hụt hơi vì cha mẹ cố giữ 10 tỷ thừa kế đến cuối đời
- Cha thông báo tài sản thừa kế khi tôi mới học lớp 8
- Ba con 'ăn mòn' căn nhà thừa kế 6 tỷ của tôi
- 3 con trách móc tôi vì 70 tuổi vẫn chưa chịu chia thừa kế
- Tuổi 44 mang hết nhà, đất chia thừa kế cho con cái
- Tuổi 70 đi ở thuê sau khi chia hết nhà, đất thừa kế cho con cái