Mặc dù được nhận thừa kế khá sớm, tôi vẫn đồng tình với quan điểm rằng: không phải cứ cha mẹ cho tiền thì con cái sẽ tự khắc làm số tiền ấy "nở" ra. Gia đình tôi là một ví dụ. Từ khi tôi học lớp 8, ba đã công khai việc phân chia tài sản cho các con. Đến khi anh trai tôi tròn 20 tuổi, ba sang tên phần của anh. Còn tôi đến 22 tuổi cũng được nhận phần mình.
Sau đó, lúc anh tôi 28 tuổi, ba còn giao cả phần tài sản của ông bà cho anh quản lý, đồng thời chuyển sổ hộ khẩu cho anh đứng tên chủ hộ. Giờ ba mất, mẹ còn khỏe, thảnh thơi hưởng thụ tuổi già vì mọi chuyện lớn nhỏ anh lo hết.
Điểm khác biệt nằm ở cách chúng tôi sử dụng phần thừa kế. Anh trai tôi có đầu óc nhạy bén, khả năng kinh doanh tốt, biến số vốn ban đầu thành khối tài sản gấp hàng chục lần. Anh đi theo con đường riêng, không hùn hạp. Có thời gian, anh dẫn dắt vài em vợ cùng làm, nhưng khi họ cứng cáp thì để ra riêng, tuyệt đối không để lệ thuộc.
Với tôi, anh không "dắt", và thực ra tôi cũng chẳng muốn. Tôi tự hiểu mình không có năng lực như anh, lại lười và không chịu khó bằng các em vợ anh. Vì vậy, tôi chọn cách an toàn: mang tiền ba cho đi mua đất, mua nhà để giữ. Tài sản đó đến giờ vẫn còn nguyên, chỉ tăng khi giá đất lên. Còn tôi đi làm để tự lo cuộc sống, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không hà tiện cũng chẳng xa hoa. Dư chút thì tôi gửi ngân hàng, khi cần vốn làm dự án thì rút ra xoay, rồi lại bù đủ. Tuyệt nhiên, tôi không xài vào tiền đó.
Tôi nghĩ tiền giống như một con ngựa chiến: muốn cưỡi được, phải có kỹ năng. Nếu không, nó sẽ hất bạn xuống, thậm chí còn gây thương tích. Người thiếu năng lực mà ôm vốn lớn chẳng khác nào cưỡi ngựa quá khỏe so với mình, tốt nhất chỉ nên dắt đi, ít ra vẫn có "con ngựa" thồ hàng, còn hơn ham cưỡi rồi ngã đau.
>> Tôi hụt hơi vì cha mẹ cố giữ 10 tỷ thừa kế đến cuối đời
Nhiều người ngộ nhận rằng chỉ cần được cha mẹ cho tài sản thừa kế sớm rồi góp vốn chung với bạn bè giỏi giang thì cũng sẽ phát đạt như họ. Nhưng nếu không đủ khả năng gánh vác, sớm muộn bạn cũng bị loại ra. Lúc đó, quýnh quáng tự xoay, bạn rất dễ trắng tay. Cái đáng sợ nhất trên đời chính là ảo tưởng về bản thân. Vì vậy, dù tôi hay khuyên các phụ huynh nên chia thừa kế sớm, nhưng nếu con cái chưa đủ tỉnh táo thì nên giữ lại, đợi đến khi "qua cơn ảo tưởng" rồi cho cũng chưa muộn.
Trở lại với tôi, đúng là nhìn thì có vẻ "vô tích sự", nhưng nhờ tài sản ba cho, tôi sống khá tự tin. Đi làm thiết kế, nếu bị sếp chèn ép, thấy bất công, tôi sẵn sàng nghỉ, vì tôi biết mình có chỗ dựa, cùng lắm rút tiền ngân hàng sống tạm trong lúc tìm việc khác. Nghề của tôi chủ yếu bán chất xám, không cần vốn. Ngoài ra, tôi còn có bằng dược sĩ, mở tiệm thuốc nhỏ để có thêm nguồn thu. Chồng tôi là kiến trúc sư, làm theo dự án, cuối năm quyết toán vẫn có khoản lớn, không cần chạy xin tạm ứng, nên chẳng ai "bắt thóp" được. Nhờ vậy, vợ chồng tôi ít khi phải phụ thuộc ai, sống thoải mái, không nịnh nọt, không chịu đựng vô lý.
Nói tóm lại, việc cha mẹ chia thừa kế sớm có kết quả khác nhau ở mỗi người. Với anh trai tôi, đó là chiến thắng lớn, vì anh có năng lực nhân vốn thành khối tài sản khổng lồ. Với tôi, tuy không làm tài sản sinh sôi được, nhưng cũng không thất bại, vì ít ra tôi có chỗ dựa để sống ung dung, không bị ai chèn ép. Thế cũng đã đủ.
Còn hơn để đến khi con cái già mới chia, lúc ấy người giỏi thì đã qua thời sung sức, còn người yếu thì dễ bị đời vùi dập. Tất nhiên, chia thừa kế sớm thì tốt, nhưng nếu con cái còn ảo tưởng về bản thân, thì phụ huynh nên giữ lại, chưa cần trao vội.
Minh Phương
- Tuổi 44 mang hết nhà, đất chia thừa kế cho con cái
- Tuổi 70 đi ở thuê sau khi chia hết nhà, đất thừa kế cho con cái
- Bố mẹ không chia nhà thừa kế 12 tỷ cho tôi vì sợ con dâu 'đào mỏ'
- Mẹ 70 tuổi mắng khi ba anh em tôi muốn giao giấy tờ nhà, đất thừa kế
- 'Tôi nuôi mẹ dù thừa kế chia đều cho anh em'
- Tôi ngăn anh chị em chia đều 1.000 m2 đất thừa kế