Bố mẹ tôi năm nay đều đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe bắt đầu yếu. Họ hiện đang sống trên mảnh đất hơn 100 m2, có giá thị trường khoảng 12 tỷ đồng. Gần đây, ông bà bắt đầu bàn chuyện chia đất, sang tên tài sản thừa kế cho con cái. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, lập gia đình đã được một năm, công việc ổn định, vợ chồng cũng đang thuê nhà riêng.
Khi tôi chủ động đề cập chuyện xin bố mẹ chia cho một phần đất để vợ chồng xây nhà ở gần, ông bà cứ lần lữa, không trả lời dứt khoát. Mẹ tôi thì nói nước đôi: "Tính thì tính vậy, chứ giờ chia rồi mai mốt tụi bay có chuyện gì thì sao?". Tôi hỏi lại "chuyện gì là chuyện gì?", mẹ chỉ thở dài: "Tụi bay chưa có gì, nhưng người ta thì có. Nhà cô Lan hàng xóm đó, mới cho thằng con trai 3 tỷ mua nhà, chưa đầy năm thì con dâu đòi ly hôn, đòi bán nhà chia đôi".
Tôi im lặng, hiểu ra lý do bố mẹ ngập ngừng là vì sợ con dâu đứng tên nhà đất. Câu chuyện nhà người khác, nhưng lại trở thành lý do khiến bố mẹ không tin vào sự bền chặt của vợ chồng tôi. Thật ra, tôi hiểu sự lo lắng của người lớn. Họ sống trong thời mà con dâu về nhà chồng là "phận làm dâu", không được phép động vào tài sản, phải chứng minh "đủ dâu hiền" mới mong có chỗ đứng. Nhưng thời bây giờ, hôn nhân là sự hợp tác bình đẳng. Một mái nhà không thể đứng vững nếu vợ chồng không cùng gánh vác cả về tình cảm lẫn tài chính.
>> Mẹ 70 tuổi mắng khi ba anh em tôi muốn giao giấy tờ nhà, đất thừa kế
Vợ tôi không hoàn hảo, nhưng cô ấy là người đàng hoàng, có học thức, có việc làm ổn định. Chúng tôi đã cùng nhau tiết kiệm suốt mấy năm, đi thuê nhà chật chội để dành tiền mong một ngày có thể an cư. Nếu đến lúc ấy mà tài sản vẫn chỉ đứng tên tôi, còn cô ấy bị "gạt ra ngoài" với lý do "người dưng thì không được đứng tên", tôi không biết mình sẽ ăn nói với vợ thế nào cho phải?
Tôi nói với mẹ rằng: "Nếu mình coi con dâu là người ngoài, thì dâu cũng sẽ coi mình là người dưng. Người ta chẳng có lý do gì để hết lòng với nhà chồng nếu luôn bị đặt ở ngoài mọi quyết định lớn trong gia đình". Tôi tin rằng trong đời, có người tốt và người xấu, có người tham và người không. Chuyện con dâu "đào mỏ", đòi chia tài sản sau ly hôn vẫn có nhưng không phải tất cả. Vẫn còn rất nhiều người tử tế. Nếu gia đình chồng đối đãi chân thành, tin tưởng, thì phần lớn con dâu cũng sẽ cư xử đúng mực.
Niềm tin không đảm bảo tất cả, nhưng thiếu niềm tin thì chắc chắn không có gì. Thay vì giữ chặt đất đai với nỗi sợ con dâu chiếm đoạt, sao ta không chọn cách đồng hành cùng con cái, tạo cho chúng sự an tâm, rồi khuyến khích chúng cùng nhau vun vén, giữ gìn mái ấm? Một người phụ nữ được chồng và gia đình chồng tin tưởng, không đặt nghi ngờ mỗi khi đứng tên tài sản, sẽ thấy mình được tôn trọng. Và chính sự tôn trọng ấy sẽ giữ cô ấy ở lại trong gia đình lâu dài.
Chúng tôi chỉ mong bố mẹ trao tài sản để vợ chồng có cơ sở vững chắc để xây dựng tương lai. Tôi tin rằng, khi ta thật lòng trao đi, thì sự biết ơn và chân thành sẽ được đáp lại.
- Tôi ngăn anh chị em chia đều 1.000 m2 đất thừa kế
- 5 anh em mất sạch đất vì không chia nổi 2.800 m2 thừa kế
- Em trai đánh anh cả nhập viện vì không chia đều 500 m2 đất thừa kế
- Hàng xóm 'cạch mặt' nhau vì 5 cm đất hàng rào ranh giới
- 9 con mắc kẹt trong 5.000 m2 đất thừa kế của mẹ
- Chuyện 4 chị em tôi khi mẹ cho anh hai thừa kế hết tài sản