Tôi vừa thấy một đoạn video khiến bản thân thật sự thót tim: một nhóm thanh niên ở Hà Nội, đầu trần, phóng xe máy trên phố. Điều đáng nói là trong số đó có người bế theo một em bé nhỏ xíu ngồi trên xe.
Khoảnh khắc ấy ám ảnh tôi. Một đứa trẻ còn chưa ý thức được nguy hiểm, ngồi lọt thỏm trong tay người lớn thiếu ý thức, giữa dòng xe cộ đông đúc. Chỉ cần một cú phanh gấp, một ổ gà, hay một va chạm nhẹ, hậu quả với em bé có thể là thảm khốc.
Tôi vừa thấy thương, vừa thấy giận. Thương cho đứa nhỏ chẳng có quyền lựa chọn, phải phó mặc tính mạng vào quyết định của người lớn. Giận những người cha, người mẹ, người anh, người chị vô tư coi thường luật lệ và sự an toàn, trong khi lại đang trực tiếp cầm lái.
Điều đáng buồn là đây không phải là chuyện hiếm. Mỗi ngày trên đường phố, tôi vẫn thường xuyên chứng kiến: Bố mẹ chở hai, ba con nhỏ chen chúc trên một chiếc xe máy; trẻ em ngồi lọt thỏm phía trước, không mũ bảo hiểm, tay bám hờ vào tay lái. Trong khi đó, người lớn vẫn viện đủ lý do: "đi gần thôi", "mũ bảo hiểm khiến con khó chịu", hay "mấy phút chẳng sao đâu".
Nhưng tai nạn giao thông không chừa một ai. Nó đến trong chớp mắt và chẳng bao giờ báo trước. Khi ấy, những lời biện minh kia liệu có còn ý nghĩa?
>> Tôi đấu tranh để không đi vào làn khẩn cấp suốt 10 km Vành đai 3 tắc cứng
Luật Giao thông đường bộ đã quy định rất rõ: trẻ em từ 6 tuổi trở lên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; xe máy không được chở quá số người quy định. Nhưng quy định vẫn mãi chỉ nằm trên giấy nếu mỗi người chúng ta không tự giác thực hiện. Thật đau lòng khi nhiều bậc cha mẹ có thể sẵn sàng mua cho con chiếc điện thoại vài chục triệu, nhưng lại tiếc một chiếc mũ bảo hiểm chỉ vài trăm nghìn đồng – thứ có thể cứu mạng con trong giây phút sinh tử.
Chúng ta thường nói đến "văn hóa giao thông", nhưng liệu văn hóa ấy có thể hình thành nếu những hành động coi thường tính mạng người khác vẫn được coi là "chuyện thường"? Một xã hội an toàn không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng xử phạt, mà phải bắt đầu từ chính ý thức của mỗi cá nhân.
Xem đoạn video ấy, tôi tự hỏi: đến bao giờ những cảnh tượng đầu trần, bế con nhỏ phóng xe máy mới không còn xuất hiện trên đường phố Việt Nam? Và liệu còn bao nhiêu đứa trẻ vô tội phải trả giá trước khi người lớn thực sự thức tỉnh?
- 15 phút chôn chân vì phụ huynh đậu ôtô giữa đường để đón con
- Tài xế 'ngáo quyền lực' chiếm làn khẩn cấp Vành đai 3
- Người đi xe máy chửi tôi 'muốn chết à' sau va chạm
- Sơn tốc độ lên mặt đường để tránh 'lỗi mơ hồ' vì biển báo khuất tầm nhìn
- Tôi phải xin lỗi vì nhắc nhở tài xế ôtô vứt tàn thuốc lá ra đường
- 'Bẫy' vạch kẻ đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến tôi mất 5 triệu đồng