Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước dự thảo quy định phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với phụ huynh ép con học quá mức. Nhiều người ủng hộ, cho rằng đây là bước tiến nhằm bảo vệ trẻ em khỏi áp lực học hành; nhưng cũng không ít ý kiến băn khoăn: liệu có thể dùng hình phạt hành chính để giải quyết một vấn đề bắt nguồn từ văn hóa và cơ chế xã hội?
Bởi lẽ, việc ép con học không phải chỉ là hành vi cá nhân, mà là kết quả của một hệ thống tuyển sinh đặt nặng thành tích và điểm số. Khi cánh cửa tương lai của trẻ được quyết định gần như hoàn toàn bởi tấm bằng và vài con số trong học bạ, cha mẹ buộc phải đẩy con vào cuộc đua đó, dù chính họ cũng mệt mỏi và lo sợ.
Vì thế, nếu chỉ phạt người ép con học mà không thay đổi cơ chế khiến họ phải làm vậy, thì luật này e rằng chỉ mang tính hình thức, chứ chưa thể chạm đến gốc rễ của vấn đề.
Thật ra, việc phụ huynh ép con học không hẳn là lỗi của gia đình, giáo viên hay những đứa trẻ. Căn nguyên sâu xa hơn nằm ở cơ chế tuyển sinh và cách xã hội định nghĩa "người giỏi". Khi tấm bằng hay điểm số vẫn là thước đo gần như duy nhất để mở cánh cửa tương lai, thì cha mẹ buộc phải đẩy con mình vào guồng học, học và học, như thể chỉ cần chậm lại một bước là sẽ bị bỏ rơi phía sau.
Một đứa trẻ muốn có "tương lai tươi sáng" dường như chỉ có một con đường duy nhất: điểm cao, trường tốt, ngành "hot". Còn năng lực thể chất, tinh thần, kỹ năng xã hội - những yếu tố hình thành nên một con người toàn diện - lại bị coi là phụ. Chính điều đó khiến nền giáo dục rơi vào vòng luẩn quẩn của "học vẹt" và "thi cử".
>> 'Con lớp 1 phải học đến 11 giờ đêm dù tôi không ép'
Trong khi đó, ở nhiều nước, xã hội ít khi thần thánh hóa bằng cấp. Giá trị của một người được nhìn nhận qua những gì họ tạo ra và đóng góp cho cộng đồng. Một đầu bếp nấu ăn ngon, mang lại niềm vui cho thực khách, hoàn toàn có thể được trân trọng ngang với một chính trị gia hay kỹ sư. Một cậu bé hát hay, khiến hàng triệu người mỉm cười, có thể được xã hội ghi nhận nhiều hơn cả người đạt huy chương Olympic Toán quốc tế - bởi tiếng hát ấy là giá trị lan tỏa thật sự.
Giáo dục nhiều nước chú trọng vào trải nghiệm sống, năng lực cá nhân và nhân cách xã hội. Trẻ em được học cách hợp tác, thảo luận, làm việc nhóm, hiểu về giá trị bản thân và cách tôn trọng người khác. Việc học thêm hầu như không phổ biến, vì nhà trường đã đủ thời gian và phương pháp giúp học sinh phát triển toàn diện. Cha mẹ cũng ít khi ép con học vì họ hiểu rằng thành công không chỉ đến từ trí tuệ, mà còn từ sức khỏe, cảm xúc và kỹ năng sống.
Nếu người Việt muốn thoát khỏi "vòng xoáy ép học", chúng ta phải thay đổi từ gốc: cơ chế tuyển sinh và cách tuyển dụng nhân sự. Tại sao đầu vào đại học chỉ dựa vào điểm thi các môn học? Tại sao tiêu chí công chức, viên chức chỉ xoay quanh bằng cấp mà không hề đo lường sức khỏe, kỹ năng mềm hay tinh thần cộng đồng?
Theo tôi, một hướng đi mới có thể là: đưa kỹ năng mềm vào thang điểm phụ (khả năng thuyết trình, làm việc nhóm, phản biện, xử lý tình huống, hay sáng tạo trong hoạt động xã hội). Khi đó, phụ huynh sẽ không còn lý do để ép con "học như gà chọi". Trẻ em sẽ được khuyến khích rèn luyện thể lực, mở rộng giao tiếp, tham gia hoạt động tập thể, và hiểu rằng con đường tới thành công không chỉ có bàn học mà còn nằm ở cách chúng sống và chia sẻ.
- Trường than vãn chương trình quá tải nhưng dạy thêm STEM, Kỹ năng sống
- Tôi thương học sinh Hà Nội phải đi học thứ bảy
- Tôi thương những đứa trẻ Việt ở Canada bị bắt đi học thêm tối ngày
- Cháu gái òa khóc vì vừa vào lớp 1 đã phải học thuộc bảng cửu chương
- Tôi thương học sinh phải tựu trường từ đầu tháng 8
- 'Ảo tưởng sức mạnh' vì 12 năm học thêm
