"Em ước mẹ khỏi bệnh, trở lại xinh đẹp như xưa; công việc của bố thật tốt để khỏi vất vả. Và điều ước thứ ba em ước mình học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ nhiều cho bố mẹ".
Gương mặt của người mẹ vẫn còn vương nét mệt mỏi sau ca vượt cạn nhưng trên tất cả là niềm tự hào, hạnh phúc được bế trên tay đứa con yêu.
Tôi e ngại bởi quan niệm phương Đông từ ngàn đời nay coi việc đưa cha mẹ vào những nơi như thế là bất hiếu. Làm thế nào để thuyết phục mẹ không hiểu sai ý định của tôi?
Đối với mẹ, mục đích chính là kiếm tiền, danh vọng. Không khí gia đình rất ngột ngạt, chỉ vì mẹ muốn mình phải làm ra nhiều tiền để trả hiếu cho mẹ. Mình bắt buộc phải thành đạt, giỏi giang.
Mẹ ở rất gần con sao không cần con hả mẹ? Những lúc đó con cần mẹ nhưng cũng hận lắm. Đau khổ, mất mát với con quá lớn, hai mươi mấy năm qua con sống trong sự căm ghét, nhớ nhung, hờn tủi.
Mẹ gặp bạn con, con nói "Từ nay bớt quan tâm chuyện người khác đi". Mẹ ôm con khóc sau một năm không gặp, đi gần hai ngày đường, gặp con chỉ cười nhẹ, không ôm chầm như mẹ mong đợi.
Bất kỳ việc gì con tự làm được mẹ luôn kiên trì, thậm chí cứng rắn từ chối làm hộ. Mẹ muốn rèn luyện cho con tinh thần sống mạnh mẽ, vững vàng, không ỷ lại.
Ngày tháng trôi đi, mẹ vẫn ước ao con được đưa tới trường vào mỗi ngày khai giảng với hai người, tiếc là điều đó chưa thể làm được cho con.
Bạn đang mang bầu hay mới sinh đều có rất nhiều băn khoăn lo lắng. Nhưng bạn hãy tự tin mình vẫn rất xinh đẹp và đặc biệt đã có tình yêu đích thực là đứa con của mình...
Trong ký ức của con bây giờ vẫn còn đọng lại những rổ khoai sồn sột để nguội ăn mới ngon, vì vị ngọt của khoai sột phải để nguội mới cảm nhận được.
Lúc tuyệt vọng tôi gọi tên mẹ thứ nhất, mẹ là động lực cho tôi mạnh mẽ. Lúc thiếu thốn tôi gọi tên người mẹ thứ hai vì mẹ luôn sợ tôi đói và vất vả. Lúc cần lời khuyên và chia sẻ tôi gọi người mẹ thứ ba.
Dù cha mẹ không cho con được hạnh phúc của một gia đình đủ đầy, nhưng hứa sẽ cho con một người cha tốt, một người mẹ tử tế. Sẽ cho con được hưởng sự giáo dục tốt nhất để con tự hào hãnh diện về cha mẹ của mình.
Tôi ức chế, xảy ra cãi cọ do không muốn phải hỏi han xin ý kiến việc nuôi con mình như thế nào. Cho đến giờ này, khi con được một tuổi, gia đình vẫn ầm ĩ chỉ vì việc nuôi con nuôi cháu, rất căng thẳng và ảnh hưởng tới cả tình thông gia.
Con gái mẹ giỏi lắm, không khóc trước những bụi bặm cuộc đời này đâu, cho dù giữa thành phố đông đúc, chật hẹp, con người bon chen nhau, con không rõ mình đang đứng ở xó xỉnh nào. Thật chơ vơ và nhỏ bé
Con yêu ơi, giờ con mới 5 tuổi, mẹ sẽ đợi đến khi con bảo “Mẹ ơi mẹ đừng sống như thế này nữa, hãy giải thoát cho mẹ đi” lúc đó mẹ sẽ ra đi rất thanh thản.
Đám vịt con thân thiết và nghĩ rằng con vật nhiều lông là mẹ của mình.
Con sẽ về bên má. Con thực lòng rất sợ nghe la rầy, nhưng con hứa, nếu má la rầy, con sẽ cố lắng nghe và không hề than vãn.
Nỗi lo của mẹ vẫn còn đó khi hai cậu con trai vẫn chưa yên bề gia thất. Con vẫn biết đó là nỗi lo lắng nhất của mẹ bây giờ, bởi mẹ nói đời người ngắn chẳng tày gang, sớm hay muộn ai cũng phải có một gia đình riêng.
Ông trời thật bất công, tại sao bệnh tật lại giáng xuống những người nghèo như chúng tôi, khi miếng ăn còn phải lo chạy hằng ngày. Tôi đưa cháu đi khám nhiều nơi, người ta bảo cháu bị chậm phát triển, một khiếm khuyết về não không thể chữa trị được.
Những khi con đau ốm hoặc tôi gặp những khó khăn trong công việc, hoặc cả hai vấn đề trên thì người bố chính là một phần chia sẻ. Chị cứ tưởng tượng rằng con ốm thì phải thức cả đêm mà sáng hôm sau vẫn phải đi làm thì có thể chịu được bao lâu.