Minh Dương à, năm nào cũng vậy, ngày này của con cũng cho mẹ nhiều cảm xúc hơn những ngày bình thường. Với mẹ, nó đặc biệt hơn những ngày khác. Chỉ mấy ngày trước đây thôi, chúng ta cùng líu lo kể cho nhau nghe về việc con chuẩn bị khai giảng cùng đội văn nghệ của lớp, hát những bài hát cùng các bạn. Con còn giấu không cho mẹ biết tên bài hát và những tiết mục được cô tập cho để chuẩn bị khai giảng. Mỗi tuần trôi qua, mẹ nhìn thấy ở con sự trưởng thành hơn, dù rằng muốn hay không, con có vẻ như đang cố gắng giấu đi nỗi buồn tủi không mong muốn nhưng bị áp đặt.
Ngày tháng trôi đi, mẹ vẫn ước ao con được đưa tới trường vào mỗi ngày khai giảng với hai người, tiếc là điều đó chưa thể làm cho con. Nhớ lần đầu tiên tâm sự với con về cuộc sống khi con còn rất nhỏ, chỉ mới lên 2 tuổi mà những đứa trẻ nói còn chưa rõ, vậy mà chưa cần nghe hết câu đầu tiên của câu chuyện, con đã gạt sang một bên và nói "Con không nghe, con không muốn nghe". Mẹ cũng không muốn nghe, nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với nó cho tới tận lúc này.
Sự bất lực của mẹ ngày càng lớn, tỷ lệ thuận với sự trưởng thành của con. Ngoài kia, dù trời đang mưa tầm tã, nhưng những người làm cha làm mẹ vẫn song hành cùng con trong ngày đầu của năm học. Không biết có bao nhiêu người như mẹ đang ngồi và viết cho con trai như thế này. Mẹ không dám hứa trước những lần khai giảng của con sau này, số người đưa con đến trường sẽ thay đổi. Có thể có lúc con phải tự mình bước tới hoặc lùi lại, không có mẹ hoặc một người nào nữa, mẹ vẫn tin con sẽ mạnh mẽ và kiên cường như con từng và đang như thế.
Đối mặt với cuộc sống, mong con luôn bình an, mạnh khỏe để mẹ cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ một người đàn ông bên mẹ, cho mẹ thêm niềm tin để thấy mình làm được điều gì đó có ý nghĩa cho con, để mẹ được đồng hành tiếp với con chặng đường phía trước. Và quan trọng để mẹ thấy cuộc sống chỉ có hai mẹ con không hẳn là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Yêu Minh Dương của mẹ!
Phương