Người mẹ đầu tiên đã sinh ra tôi, thật sự đến bây giờ trong ký ức của tôi, mẹ là một người phụ nữ đẹp, có mái tóc đen dày bồng bềnh. Mẹ cười để lộ hai chiếc răng khểnh rất duyên, gương mặt thanh tú, mẹ cao hơn tôi bây giờ. Tôi có mang thêm một chút gen của ba nên có phần hơi khác mẹ.
Tôi thấp hơn mẹ, mái tóc mỏng manh, chỉ có điều mọi người trong nhà và cả ba đều nói tôi giống mẹ nhất. Tôi nhìn hình mẹ, tự cười qua gương thấy hình ảnh mẹ, đó là lý do tại sao lúc bà ngoại còn sống, các bác gái, các dì mỗi khi nhắc đến mẹ tôi và nhìn thấy tôi cười, có giọt gì đấy đọng lại trên khoé mắt của mọi người. Tôi biết cả nhà buồn, bản thân cũng buồn.
Học xong cấp ba, tôi nằng nặc đòi về quê ngoại ở Nam Định chơi, đó là một mùa hè nóng. Vì quen sống ở Lâm Đồng khí hậu mát mẻ tôi thật sự không chịu được cái nóng hừng hực của ngoài Bắc. Buổi trưa các bác và anh chị đi ngủ, tôi lẻn ra đình gần nhà bác gái hóng mát.
Ngồi đó một mình, có một bà lão tóc bạc trắng, nhìn thấy tôi tới hỏi “Có phải cháu là con của cái Thêm không”. Giật mình sợ hãi, lúc đó tôi cứ nghĩ bà lão ấy là ma, rồi kịp trấn tĩnh trả lời “Dạ phải ạ”, rồi chạy một mạch về kể với bác rằng đã gặp ma. Tại sao lần đầu tiên về Bắc mà có một người lạ nhận ra tôi chứ? Bác nói vì tôi rất giống mẹ hồi trẻ, bà lão ấy biết mẹ từ ngày mẹ còn bé. Đó là ấn tượng mạnh của tôi cho lần về quê ngoại đó.
Người mẹ thứ hai, cũng là chị cả của mẹ đẻ, tôi không nhớ mình gọi mẹ từ khi nào. Ngày bé ba mẹ thường gửi tôi ở trên nhà bác cả, tôi sống với bác cho đến khi đi học, cũng gọi bác trai bác gái là bố mẹ. Sau này không còn gọi như thế nữa nhưng với tôi bác gái cũng như người mẹ thứ hai.
Lúc bé bác ru tôi ngủ, nhai cơm cho tôi ăn, bác dẫn đi trẻ, tắm rửa và làm mọi thứ cho tôi. Lúc tôi bệnh nặng, ba mẹ không thể chịu nổi phải đưa lên bác. Bị bệnh tôi hay cáu gắt và khó chịu, hồi bé tôi lì lắm, cả nhà ai cũng gọi tôi là Lì. Cái tên không chút mĩ miều ấy đã gắn bó với tôi đến hết năm học cấp hai, chỉ có bác nhẫn nại và có thể chịu đựng được sự ương bướng đó.
Lớp hai, mẹ sinh em gái tôi rồi đột ngột qua đời, còn bé quá thật sự tôi chưa thể cảm nhận được nỗi đau lớn như thế nào. Ba anh em cứ thế bấu víu vào bà ngoại và các bác. Chúng tôi trở thành nỗi trăn trở của mọi người, tóc của ba, của bà và bác cứ bạc dần từ đấy.
Chưa đầy năm sau ba lấy vợ, tôi lại có thêm người mẹ thứ ba. Lúc đầu tôi không gọi mẹ đâu, vì mẹ kế làm giáo viên nên tôi chỉ gọi bằng cô. Ba bắt mấy anh em gọi mẹ, từ đó trở đi không hiểu vì sao hoặc quen miệng mà chúng tôi cứ gọi mẹ ngon lành. Lúc đó tôi rất ghét mẹ, nghĩ mẹ đã cướp ba, giành mất vị trí của mẹ đẻ. Tôi hay cãi lại mẹ, mẹ mắng tôi, tôi khóc nức nở, bỏ ăn, bỏ nhà lên bà ngoại. Bác gái, bà và bác thương cháu lại xuống la mẹ, thấy vậy tôi vui lắm.
Đến khi tốt nghiệp ra trường, tự lập và trải nghiệm mọi thứ tôi thấy thật sự day dứt. Tôi đã làm khổ người mẹ thứ ba của mình. Tôi không biết mẹ có yêu thương ba anh em không, nhưng nghĩ dù thế nào cũng yêu thương và bù đắp lại cho mẹ, tôi thấy có lỗi với mẹ rất nhiều.
Hôm nay, sáng chạy xe nghĩ về những người mẹ của mình mà mắt cay xè, tôi chưa làm gì được để các mẹ thấy an lòng. Dù thế nào cũng thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì có đến ba người mẹ, lúc tuyệt vọng tôi gọi tên mẹ thứ nhất, mẹ là động lực cho tôi mạnh mẽ; lúc thiếu thốn tôi gọi tên người mẹ thứ hai vì mẹ luôn sợ tôi đói và vất vả; lúc cần lời khuyên và chia sẻ tôi gọi người mẹ thứ ba. Như thế là đủ rồi.
Con của mẹ