Tôi có cậu em trai 30 tuổi, suốt ngày ủ rũ, lười lao động, lười giao tiếp với mọi người và sống phụ thuộc vào người khác.
Tôi 9x đời giữa, trước đây gia đình rất hạnh phúc. Kể từ khi ba mất, tôi theo ông bà qua Mỹ định cư một thời gian.
Vợ chồng tôi trẻ, vừa chào đón thành viên đầu lòng. Vợ tôi sinh mổ, suốt 5 ngày ở viện tôi chăm con là chính vì vợ sức khỏe còn yếu.
Vậy là gần 365 ngày con không được nói chuyện với má rồi. Nhớ, rất nhớ!
Ai đó nói trái đất này nhỏ bé nhưng tôi thấy thật rộng lớn. Đã 13 năm mà tôi chẳng thể gửi lời cám ơn tới anh.
Anh hai tôi rất hiền lành và yêu vợ con, chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh vợ con.
Gia đình tôi có 4 người: bố mẹ, chị gái và tôi. Chị đã lấy chồng ngay sau tốt nghiệp đại học và có 3 con: 2 gái, một trai.
Tôi là tác giả bài: “Giá như mẹ không đi bước nữa”. Đọc kỹ ý kiến của mọi người, tôi suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã góp ý.
Tôi 27 tuổi, kết hôn được một năm, có bé trai 3 tháng. Tôi xuất thân từ gia đình làm nông, đông anh em, bố mẹ ở quê rất khó khăn.
Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường ở miền Nam, là con cả, có một người em trai.
Tôi là tác giả bài: "Hết tiền cầm cự qua mùa dịch", xin ghi nhận những ý kiến của mọi người.
Tôi là giáo viên, hưởng lương 8 triệu. Chồng tôi làm nghề du lịch.
Tôi 39 tuổi, có 2 con gái, chồng 42 tuổi. Chúng tôi lấy nhau được 13 năm. Kinh tế gia đình tôi lo tất cả.
Vợ chồng tôi bằng tuổi, có bé gái xinh xắn 6 tuổi. Chúng tôi làm cho doanh nghiệp nhà nước ở vùng quê miền núi, đã có nhà riêng.
Tôi là tác giả bài: "Bố mẹ chồng không cho con dâu đứng tên sổ đỏ". Cảm ơn các anh chị đã cho lời khuyên, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi là tác giả bài: "Không cam tâm khi phải vay nợ để lo cho em chồng". Cảm ơn VnExpress và các bạn. Xin được nói thêm để mọi người rõ hơn về chuyện của tôi.
Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp ngành dược được nửa năm. Chồng làm kinh doanh và cần người phụ giúp, quán xuyến. Vừa tốt nghiệp xong tôi đã phụ anh.
Ông nội tôi 87 tuổi, gần đây sức khỏe không tốt, vừa ra viện lại nhập viện tiếp, có các cô chú luân phiên chăm sóc.
Thời gian vừa qua trốn dịch nên vợ chồng tôi cùng con về quê sống, cảm thấy không khí rất trong lành, nhất là con có không gian chạy nhảy thoải mái.
Nhà chồng tôi có 4 anh em, đều sống gần nhà bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng trộm vía vẫn khoẻ mạnh nên chúng tôi đều gửi con cái nhờ ông bà trông giúp để yên tâm đi làm.