Tôi làm ở một công ty, đi nhờ xe với người ta. Chiều tan ca, cô bạn (không phải người tôi đi nhờ xe) bảo tôi đi xe về hộ. Tôi cầm chìa khóa dắt xe ra khỏi công ty, chẳng nổ máy được, mở bình xăng ra thì bị hết xăng. Tôi lục túi, hỏi bạn làm cùng, tất cả được 8 nghìn đồng, đổ xăng ở quán xăng lẻ dọc đường. Đường về nhà tôi 20 km, đi nửa đường đã hết xăng. Trách bạn tôi, trách bà bán xăng hay trách "con xe uống xăng như nước" đây?
Năm ấy Đền Hùng tu sửa nhiều, tôi lại đi đúng con đường đang đổ nhựa, xung quanh là núi và rừng cây. Vì là đường tắt nên chẳng có bóng xe nào. Trời tối rồi, tôi sợ lắm, cố gắng dắt xe về phía trước. Dắt mãi tới đoạn đường cắt, có rãnh to, tôi cố gắng lôi xe qua mà sức của cô gái 16 tuổi lôi được cái bánh trước. Phía trước có cái lều tạm bán nước, có cây xăng mini, tôi chạy bộ lại nói gần như van xin họ bán chịu xăng cho mình mà không được. Những bước chân hụt hẫng, thất vọng của tôi cũng lọt vào mắt xanh của anh. Anh lại quán nước hỏi người ta xong mua cho tôi một chai xăng đầy 1,5 lít. Anh chẳng nói chẳng rằng, lại kéo xe qua cho tôi và đổ xăng.
Từ lúc hỏi mua xăng, tôi đã khóc sẵn vì sợ. Lúc anh lại tôi vẫn òa khóc, chỉ nói được mỗi câu cám ơn. Lúc ấy anh mỉm cười, bảo: Em về luôn đi, đường vắng con gái một thân một mình nguy hiểm lắm". Một thời gian sau tôi quay lại tìm anh nhưng không thấy nữa, đoán anh theo công trình, giờ xong việc anh cũng chuyển đi. "Cám ơn anh, cả đời này em không quên".
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.